Chương 21: (Vô Đề)

Lý Tầm đoán chừng được tiến độ bên phía đối phương, đoạn, thỉnh thoảng lại

nhắn tin để khẳng định sự hiện diện của mình, chứng tỏ với cô giáo mình đang ở cùng bà.

Kết quả là cô giáo trả lời cô: "Em cứ chuẩn bị cho kì thi thử đã, cô sẽ báo với Hiệu trưởng về vấn đề an ninh trong trường, đến chừng đó các học sinh ngoại trú như em sẽ được phép về nhà tự học vào buổi tối.

"Lý Tầm không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng không nài nỉ thêm nữa. Cô phải vào lớp. Cô Tôn còn một tiết nữa vào buổi chiều, là tiết thứ hai. Sau khi nhận điện thoại, bà bắt đầu chấm bài. Lúc đầu tay bà vững vàng lắm nhưng sau đó nó bắt đầu run rẩy. Bà dừng lại, có một giáo viên khác vào lớp thấy mặt mày bà tái nhợt thì lo lắng:"Cô giáo Tôn? Sao mặt chị tái mét thế?

Có phải không khỏe ở đâu sao?Cô Tôn:Không sao, hôm nay ăn phải đồ lạ."

"Buổi chiều chị còn một tiết nữa mà, có muốn chúng ta đổi tiết không? Để chị lên lớp vào sáng mai?"

"Tôi không sao đâu."

Người đồng nghiệp không phải là giáo viên lâu năm, cô ấy cảm thấy giờ đây cô Tôn hỗn loạn khôn cùng. Có thể cách hình dung này không hoàn toàn chính xác tuy nhiên đó là cảm giác đầu tiên của cô ấy.

Cô Tôn quả thật quá đỗi hỗn loạn, các giác quan của bà rơi vào trạng thái mông lung chực không biết phải làm gì tiếp theo? Việc trả lời tin nhắn Lý Tầm hoàn toàn dựa vào bản năng mình.

Lúc bước ra khỏi phòng làm việc, cảm nhận làn gió thoảng qua, bà muốn khóc. (P1)

Lần đầu tiên bà cảm thấy hương hoa trong gió trong trường thật dễ chịu.

Trước đây bà chưa từng để ý đến những điều như vậy. Bà không hại chết học sinh của mình.

Cuối cùng tất cả những cảm xúc dần trở lại, những cảm xúc đã chết dần thức tỉnh. Thậm chí bà còn không biết phải làm sao để đối diện với chúng.

Bà vẫn lên lớp như thường lệ.

Nhiều thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của bà, dù tâm trạng có táo tác bằng đâu, chỉ cần đứng trên bục giảng nhìn vào những học sinh trong lớp, bà sẽ lập tức bước vào một thế giới đặc biệt, đi vào một chương trình đặc biệt, hoàn thành những việc của riêng mình.

Ngày hôm ấy bà mất ngủ cả đêm, trong đầu toàn là những chuyện đã qua, là thời điểm bà thẳng thắng muốn sửa sai cho bọn nó, là những lời nói của Thầy Triệu, là bức thư tuyệt mệnh, là những vệt sơn đỏ và những băng rôn giết người phải đền mạng.

Tất cả những hình ảnh đó chồng chất lên nhau trong tâm trí bà cuối cùng tạo thành một màu đỏ chói mắt, khiến bà nghẹt thở.

Cảm giác đó không phải là sự giải thoát mà là một nỗi ngột ngạt sâu sắc hơn.

Bà càng nghĩ càng tức giận, giả mà không phải Thầy Triệu đã mất tích, bà không đảm bảo mình có thể kiềm chế được để không dội sơn vào người này.

Nhưng sau cơn điên tiết là một nỗi mịt mờ.

Bà có thể làm gì đây?

Buổi sáng, phản ứng đầu tiên của bà là gọi điện cho mẹ. Muốn nói với mẹ.

"Không, con gái mẹ không hại chết ai cả."

Nhưng cuối cùng bà vẫn dừng lại bởi vì mỗi chân tướng thôi còn chưa đủ. Chân tướng không chỉ mang lại nỗi an ủi.

(P2)

Nhà bà cố gắng quá nhiều để có được cuộc sống yên bình như hiện tại, nếu nói ra bây giờ cứ như phá vỡ sự yên bình ấy.

Năm đó cha mẹ đã cùng bà vượt qua.

Mẹ bà ra chợ bán thức ăn nghe người ta nói về bà còn muốn nhất nhất giải thích cho họ bà không cố ý giết chết đứa trẻ đó, rằng gia cảnh đứa trẻ khó khăn, nó không thích học hành, bà chỉ muốn giúp đỡ nó; kết quả bai bải mà không thành, tức giận đến mức ứa nước mắt, về nhà còn cố không để cô Tôn nhìn thấy.

Mẹ đã che chở cho bà trước thật nhiều nỗi đau.

Giả như để mẹ biết rằng năm đó bà bị oan và rất có thể sẽ không đòi lại được công bằng, đoán chừng mẹ bà sẽ tức tới nỗi lên cơn bệnh tim.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!