Chương 26: (Vô Đề)

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa, Ngân giật thót mình vội đẩy Long ra. Quang bước vào ngay sau đó, tại anh quen với việc vào phòng sau khi gõ cửa mà quên mất giờ anh đâu còn là người trong phòng này nữa.

Long bực bội, răng cắn môi mắt trợn trừng tỏ vẻ hăm dọa nhìn Quang. Quang cười hề hề. Thôi chết lỡ xen vào giây phút riêng tư của sếp Long mất rồi!

– Anh Long, dưới công trường chiều nay có hai công nhân xin nghỉ anh ạ.

– Có thế cũng phải về báo cáo. Mày không báo thì chết ngay đấy à?

– Em đi ngay đây!

Quang biến ngay sau câu nói. Ngân xấu hổ nhìn theo Quang, cô vội tách khỏi Long, ngồi về bàn làm việc, mặt mũi ửng hồng đáng yêu vô cùng làm Long khẽ nuốt một ngụm nước bọt tiếc nuối. Mẹ kiếp cái thằng, Long điều nó xuống công trường xây dựng là đáng lắm!

– Ra hiện tại anh Quang làm ở công trường thi công hả anh? Mấy lần xuống đó mà em không gặp.

Ngân hỏi cho bớt ngượng. Cô từng hỏi Long là Quang đâu mà Long chẳng nói, cô hơi áy náy vì mình chiếm mất vị trí của Quang, lại lo lắng Long cho Quang nghỉ việc vì cô.

– Sau hôm nay đuổi việc!

– Đừng… tội anh ấy!

Ngân ngước lên nhỏ giọng nài nỉ. Long vẫn hách dịch như thế, chỉ thái độ Long dành cho Ngân là khác rất nhiều từ lần đầu gặp mặt mà thôi.

Long bực thì nói chơi vậy thôi, nhìn Ngân lo lắng cho hắn ta Long lại bực thêm. Anh đá mạnh vào chiếc ghế tựa gần đó.

– Em có vẻ hí hửng khi thấy hắn bước vào thế nhỉ?

– Ơ… em đâu có!

Ngân nói xong liền cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Đúng là Ngân không được thoải mái với sự thân mật từ Long thật. Cô chưa quen với sự thay đổi này của Long, mới lúc trưa thôi Long còn lạnh lùng thờ ơ với cô mà khi nãy… anh bày tỏ lòng mình khiến Ngân ngỡ ngàng, trái tim lúc này vẫn còn đập rộn ràng như chẳng phải của cô nữa. Ở đây dẫu sao vẫn là nơi làm việc, Ngân không muốn kéo dài giây phút như vậy quá lâu, may mà Quang xuất hiện đúng lúc.

– Em cứ làm việc đi, tối về anh đón cả hai mẹ con đi chơi!

Ngân gật đầu, đưa mắt nhìn Long trở về bàn tập trung cho công việc. Cô đang được đại thiếu gia đẹp trai giàu có yêu thương, anh còn sẵn sàng yêu thương cả cu Mầm. Liệu là phúc hay là họa đây? Bốn năm trước, cô cũng từng vui đến mất ngủ cả tuần khi Bảo theo đuổi ngỏ lời, vậy mà tất cả chỉ như mây trên trời chẳng thể nắm bắt, ngỡ mình được yêu thương mà cuối cùng cô chỉ là kẻ thế thân cho người đàn bà khác… Lúc này đây trưởng thành hơn, trái tim chai cứng sau những tổn thương, cô chẳng thể vui được như vậy mà không âu lo về sự mong manh.

Những ngày gần đây cu Mầm bắt đầu biết gọi mẹ, niềm vui trong Ngân như vỡ òa mỗi khi con cất lên tiếng gọi khi con cần mẹ. Cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc mỗi khi được nghe âm thanh đáng yêu đầy chủ động của con. Không còn những tiếng gào ré đòi hỏi mà người lớn tự hiểu rồi chiều chuộng, cu Mầm đã lớn lên một bước. Quyết định cho con đi lớp là hoàn toàn chính xác.

Con biết ngại với chúng bạn mà tự mình cố gắng, thậm chí còn biết ăn những thìa cơm đầu tiên rồi.

Ngân xúc cơm cho con. Lan dạo này làm ca tối ở một quán cafe, giờ là bảy giờ vẫn chưa về. Ngân thường về sớm nấu cơm cho cả hai đứa cùng suất ăn riêng của con trai. Nghe chuyện Bảo cắm sừng với người yêu cũ mà Lan lồng lộn lên định đến đánh ghen thay cho bạn nhưng rồi ngẫm lại mình cô lại thấy không ra sao cả. Ngân chỉ biết cảm ơn con bạn tốt hết lòng với mình mà thôi.

Có tiếng chuông điện thoại. Là Long.

– Alo. Anh à?

– Anh đến rồi. Em ra mở cửa cho anh!

Ngân vội để bát cơm của con lại bàn, bước ra mở cánh cửa gỗ nâu cũ. Long xuất hiện cực ấn tượng với bộ đồ trẻ trung, áo phông đen bên trong áo khoác blazer nâu nhạt cùng quần kaki trắng, giày thể thao trắng, tóc để kiểu undercut sành điệu. Nhìn anh một lần chắc hẳn cô gái nào cũng phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

– Em ở đây à? Chật thế! Lại còn có mùi!

– Anh bớt vô duyên được không? Nhà ở đây ẩm mốc nên thế chứ em cũng quét dọn suốt đấy!

Ngân bĩu nhẹ môi. Đúng là đại thiếu gia, chắc lần đầu Long đến một căn phòng trọ cấp bốn như thế này. Ban chiều Long hỏi địa chỉ của Ngân, mò một hồi mới tìm ra, phải để xe hơi ở tít đầu ngõ.

– Anh đến trả em lương tháng này. Xin lỗi đã không hỗ trợ em rời nhà chồng.

Long thẳng thắn, anh đưa một túi nhựa trắng ra bàn nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó. Ngân ngạc nhiên vô cùng, Long cẩn thận thật. Cô không để ý câu xin lỗi của Long mà chỉ nhìn bọc tiền trên bàn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!