Chương 36: (Vô Đề)

Minh Tiêu cũng vòng tay qua ôm lưng Thần Hựu, bối rối hỏi, "Em nói cái gì?

"Trên vai có cảm giác ẩm ướt, áo ngủ bị nước mắt Thần Hựu thấm vào. Minh Tiêu đẩy thân lên mở đèn đầu giường, nhìn qua liền thấy hai mắt Thần Hựu đỏ ửng. Còn có hình bóng của mình bên trong cặp mắt sâu thẳm kia."Em vừa nói gì?

"Minh Tiêu lặp lại. Thần Hựu rũ mắt xuống, hai tay nắm thành quả đấm, giọng trầm thấp như cầu xin thần phật phù hộ:"Anh Tiêu, anh mới vừa nói, nếu như là lời nói dối thiện ý, anh có thể sẽ tức giận nhưng không phải mãi mãi không muốn gặp lại người kia."

Minh Tiêu nhíu mày, đôi môi mím thành một đường, chăm chú nhìn Thần Hựu, một lúc lâu sau mới hỏi:

"Em nói em là đứa trẻ kia? Em cũng từng sống trong Quốc học viện?"

Thần Hựu nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói khàn khàn: "Anh Tiêu Tiêu, em chính là thằng bé được anh bảo vệ khi ấy.

"Minh Tiêu cảm thấy bất ngờ đến choáng váng, anh không hề nghĩ tới thời gian qua đi mười năm lại còn có thể nhìn thấy bạn học năm xưa cùng sống trong Quốc học viện. Càng không nghĩ tới, người ấy lại là Thần Hựu —— người duy nhất khiến cho anh biết rung động con tim là cảm giác gì trong suốt 23 năm sống trên đời. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Làm sao mà anh lại không hề phát hiện? Anh vậy mà không hề biết, người mới quen này hóa ra là bạn cũ."Em…" Minh Tiêu đưa tay ra, rất nhẹ mà nâng cằm Thần Hựu lên. Thần Hựu giương mắt nhìn anh, khi bốn mắt chạm vào nhau, anh rõ ràng cảm nhận được có dòng điện vội vã chảy qua trái tim.

"Em cứ nghĩ anh đã hoàn toàn không nhớ gì về em nữa, không ngờ anh còn nhớ kĩ lời nói dối năm ấy.

"Thần Hựu nâng tay Minh Tiêu, đưa hai má lại gần hơn. Cậu không biết tại sao mình phải làm như vậy, chỉ là theo bản năng, cậu điên cuồng muốn thân mật với người mà cậu đã tưởng niệm quá lâu này."Anh Tiêu Tiêu, em là Cố Hữu Thần."

Miệng Minh Tiêu khẽ mấp máy, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Ngoại trừ Tô Duệ – đứa trẻ đáng thương nhất năm ấy thì anh chẳng còn nhớ được tên của ai, mà lúc này đây ba chữ "Cố Hữu Thần" lại như chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng ký ức, chuyển động ổ khóa sẽ hệt như có một đôi linh hoạt tay, dịu dàng xua tan đi sương mù dày đặc tầng tầng lớp lớp.

Đối với cái tên này, anh sẽ không chủ động nhớ lại, nhưng nếu có người nhắc tới, loại cảm giác đã lâu không gặp lại ùa về đầy thân thiết.

Làm sao có khả năng không thân quen cho được?

Mỗi một người chịu đựng đến ngày cuối cùng trong Quốc học viện đều đã từng là một chiếc thuyền đơn độc, là những đứa trẻ số khổ chỉ có thể gắn bó nương tựa lẫn nhau.

Trong tâm trí Minh Tiêu mơ hồ xuất hiện một thằng nhóc thấp bé gầy yếu, dáng vẻ của đứa trẻ đó ra sao anh thật sự là không nhớ được, đứa bé ấy lúc nào cũng vòng tới vòng lui bên cạnh anh, chỉ cần anh quay người lại liền có thể nhìn thấy dáng hình nho nhỏ của đối phương.

Ký ức tựa hồ trở nên rõ ràng hơn chút đỉnh, Minh Tiêu nghe thấy đứa trẻ ấy thút tha thút thít mà khóc, không phải là bởi vì lại bị huấn luyện viên đánh, mà là vì nhìn thấy anh bị thương.

Xoang mũi Minh Tiêu chua xót, chuyện cũ mang theo mùi hôi nhơ nhuốc của Quốc học viện hòa cùng tiếng cười lúc nào cũng bị đè nén của đám trẻ con chợt ùa đến, làm anh vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, vừa sầu não lại vừa hoài niệm.

Thật kỳ quái, ấy vậy mà anh lại có loại tâm tình hoài niệm này.

Hoài niệm cái gì nhỉ? Là lòng tốt như mầm non vững vàng vươn lên trong cuộc sống đầy ác độc? Là tiếng cười bé nhỏ đến nỗi chẳng thể nghe thấy trong tuyệt vọng bi thương? Hay là chính bản thân mình nhỏ yếu nhưng đầy dũng cảm năm ấy?

Có lẽ là tất cả.

Thần Hựu muốn chạm vào Minh Tiêu nhưng cậu không dám. Vẻ bình tĩnh trên mặt anh nằm ngoài dự liệu của cậu, khiến cậu không biết nên tiếp tục mở miệng thế nào.

"Khi nào thì em nhận ra anh?"

Minh Tiêu vừa nói vừa khoát tay áo một cái: "Ý anh là khi nào thì em biết anh cũng từng sống trong Quốc học viện?"

"Em vẫn luôn biết.

"Thần Hựu đáp đầy khó khăn. Anh mắt Minh Tiêu tụ lại sâu đậm, muốn nói lại thôi mà nhìn Thần Hựu."Anh Tiêu, em phải nói cho anh một chuyện." Giọng Thần Hựu đầy tha thiết:

"Cầu xin anh sau khi nghe xong đừng đuổi em đi. Nếu như anh quá tức giận thì đánh hay mắng em đều được, nhưng xin anh chậm rãi tha thứ cho em."

Lòng Minh Tiêu loạn cực kỳ, khẽ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ngày hôm nay anh đi tìm thầy Niệm, nói muốn từ chối tất cả tài nguyên." Thần Hựu ngập ngừng: "Em…"

"Chờ đã!" Minh Tiêu đột nhiên ngắt lời, "Làm sao em biết?"

Thần Hựu im lặng vài giây, lần thứ hai lên tiếng thì âm điệu đã trở nên bất ổn: "Bởi vì em… chính là người cho anh tài nguyên.

"Cả người Minh Tiêu cứng đờ, khó có thể tin nhìn mà nhìn Thần Hựu, nhất thời không thể nói ra được bất kì lời nào. Quá hoang đường! Đùa gì thế?"Anh Tiêu, lời thề năm xưa mà em đã nói ra, anh không còn nhớ nữa thế nhưng mười năm nay em chưa từng quên." Giọng Thần Hựu thấp thỏm: "Ngày đó trong phòng tối âm u, anh nói chờ anh lớn rồi, anh sẽ đi làm diễn viên, còn em thì bảo em sẽ làm tiểu thần tiên.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!