Chương 37: Anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó

Nguyễn Miên mơ thấy một giấc mộng.

Cô mơ thấy mình quay trở lại trường Trung học số Tám, một lần nữa trở thành bạn cùng bạn với Trần Ngật. Những cảnh tượng trong quá khứ ùn ùn kéo về trong giấc mơ, nỗi buồn và sự chua chát như được lặp lại, khiến cho Nguyễn Miên trong mơ mãi mà không thể buông được.

Giấc mơ đó vừa dài vừa hỗn loạn, có rất nhiều đoạn ký ức ngắn ngủi như cưỡi ngựa xem hoa [1]. Cô lấy thân phận là một người ngoài cuộc, nhìn Nguyễn Miên quyết chí tiến lên tại đại hội thể thao của trường, nhìn Nguyễn Miên buồn thật lâu thật lâu chỉ vì một câu nói của người mình thích, nhìn Nguyễn Miên đã vô số lần thầm khóc trong đêm vắng.

[1] Thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự qua loa đại khái, ở đây mang nghĩa là xem lướt qua.

Cô ở trong mộng luôn chạy theo một bóng dáng vĩnh viễn không đuổi kịp.

Đột nhiên, bóng dáng đó biến mất không thấy đâu nữa, khung cảnh ở trường Trung học số Tám cũng bắt đầu thay đổi, trở thành những tòa nhà cao tầng đổ nát, xung quanh mù mịt, cả bầu trời tối tăm và mơ hồ.

Nguyễn Miên nghe thấy đằng xa có ai đó đang khóc. Cô lần theo tiếng khóc, thấy rất nhiều người đứng bên cạnh đống đổ nát.

Cô chầm chậm đến gần, hình như những người đó đã thấy cô, ánh mắt muốn nói lại thôi.

Nguyễn Miên nhìn thấy Thẩm Du nửa quỳ trên mặt đất ở đằng sau, và người đàn ông khắp người đầy máu nằm lặng im không tiếng động trước mặt anh ta.

Thẩm Du đứng lên, đi đến trước mặt cô.

Nguyễn Miên nghe thấy bản thân đang hỏi anh ta, ai vậy.

Vẻ mặt Thẩm Du có phần không đành lòng, Nguyễn Miên tiến lên túm lấy áo anh ta, suýt nữa không đứng vững được, vừa khóc vừa hỏi, ai vậy.

"Trần Ngật." Thẩm Du trong mộng nói: "Nguyễn Miên, đây là Trần Ngật, cậu ấy mất rồi."

Anh mất rồi.

Ba chữ đó tựa như ma chú, không ngừng văng vẳng bên tai Nguyễn Miên. Cô suy sụp, gào khóc, tầm mắt dần mơ hồ.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Nguyễn Miên thấy bên cạnh có hai người nào đó, nhìn thấy họ đưa một "Trần Ngật" khác từ trong cơ thể Trần Ngật đi.

Cô túm lấy áo Thẩm Du nói có người đưa Trần Ngật đi rồi, nhưng Thẩm Du lại nói anh ta không thấy ai cả, Trần Ngật vẫn còn nằm ở đó.

Người xung quanh im lặng nhìn cô như nhìn một kẻ điên, không ai tin lời Nguyễn Miên nói. Cô suy sụp bật khóc, hoảng hốt chạy theo bóng ba người kia, dùng hết sức lực hét lên một tiếng: "Trần Ngật!"

…..

"Trần Ngật!" Nắng sớm chói chang, Nguyễn Miên đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, người đổ đầy mồ hôi lạnh vì cơn ác mộng này.

Sự tuyệt vọng và bất lực trong mơ khiến cô dù ở trong thế giới thực vẫn còn thấy sợ hãi, thậm chí không dám nhắm mắt lại lần nữa.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng ai đó bất chợt vang lên bên cạnh khiến Nguyễn Miên hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn sang trái, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ: "Sao cậu lại tới đây?"

"Đi công tác, vừa hay đi ngang qua đây nên ghé thăm." Hà Trạch Xuyên bưng cốc nước trên bàn qua: "Uống nước đi."

Nguyễn Miên xoa xoa mặt, từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhận lấy nước uống hơn nửa cốc, một lúc sau mới hỏi: "Cậu đến lúc nào thế?"

"Hơn năm giờ sáng nay."

Nguyễn Miên dựa vào đầu giường, đón ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, lúc này mới khiến cô có cảm giác rằng mình đang sống.

Hà Trạch Xuyên nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô một lúc, nhớ đến câu "Trần Ngật" đầy tuyệt vọng kia, cụp mắt nhìn sang bên cạnh.

Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, Nguyễn Miên đặt cốc xuống, xốc chăn lên rồi cúi đầu đeo giày: "Thế bao giờ cậu về?"

"Hôm nay về luôn." Hà Trạch Xuyên hỏi: "Bọn cậu thì sao? Bao giờ về thành phố B?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!