Chương 39: Cai Nghiện

Hứa Bạch Nghiên bị cô ôm chặt lấy, lòng anh mềm nhũn ra. Anh khẽ vuốt lưng cô: "Thế em còn muốn gì nữa?"

Lời vừa dứt, cổ anh đã bị hôn một cái. Cảm giác tê dại như một chiếc lông vũ lướt qua tim, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để làm máu sôi sục.

Bàn tay đang ôm eo cô của Hứa Bạch Nghiên siết chặt lại. Anh cúi xuống tìm môi cô. Thế rồi họ lại quấn lấy nhau như mọi lần trong một nụ hôn nồng cháy, triền miên.

Nhưng đêm nay lại có gì đó khác. Hạ Du rất chủ động, chủ động một cách bất thường. Cô ngồi trên đùi anh và chủ động hôn anh. Kinh nghiệm từ vài lần trước đã giúp cô biết cách hôn một người đàn ông tốt hơn. Sự chủ động của cô như ngọn lửa thiêu đốt Hứa Bạch Nghiên. Tiếng quần áo cọ xát khẽ vang lên. Mỗi âm thanh đều gợi lên những suy nghĩ sâu sắc hơn trong lòng anh.

"Tối nay em còn định về không, hả?" Anh hổn hển hỏi, giọng nói vang lên bên tai cô.

Hạ Du cắn môi. Lòng cô trống rỗng: "Anh, anh có muốn em về không?"

Hứa Bạch Nghiên: "Hôm nay anh đã uống rượu."

Hạ Du: "Ừm?"

"Ý anh là nếu chúng ta lại ngủ cùng nhau, anh sẽ không còn khả năng tự chủ như lần trước đâu."

Hạ Du kéo một khoảng cách nhỏ rồi nhìn thẳng vào anh. Hiện tại, đầu óc và trái tim cô đều rất hỗn loạn. Thế nhưng cô lại nhận ra rằng cô không hề muốn rời đi. Cô cũng biết cô khao khát có được anh đến nhường nào.

"Anh có thể không cần kiềm chế, em không nói em sẽ bận tâm đâu."

Thái dương Hứa Bạch Nghiên giật mạnh. Sợi dây trong lòng anh bất ngờ đứt phựt.

Một cặp đôi trẻ bên nhau vốn đã rất nồng nhiệt. Anh lo sẽ làm cô sợ nên đã luôn kiềm chế. Nhưng khoảnh khắc này, cô đã giải phóng con thú bị anh giam cầm. Hứa Bạch Nghiên gần như ngay lập tức đặt cô lên giường, quỳ bên cạnh, nhìn cô từ trên cao: "Em nói gì cơ?"

Má Hạ Du từ từ ửng hồng sau khi nói ra câu đó. Thế nhưng, ánh mắt cô không hề né tránh mà nhìn thẳng vào anh: "Em nói, chúng ta có thể… làm chuyện đó."

Hứa Bạch Nghiên nhìn cô chằm chằm vài giây rồi khàn giọng nói: "Trong nhà không có cái đó. Em quay lưng lại đi."

Hạ Du biết anh có ý gì. Anh vẫn muốn giống như lần trước, dùng cách đơn giản để giải tỏa d*c v*ng. Cô mím môi, đưa tay kéo áo anh: "Em có mang theo."

"…Cái gì?"

"Trong túi của em có mang cái đó."

Cô sắp rời đi rồi. Có lẽ sau này cô sẽ không còn điên rồ như vậy nữa, bởi vì rất có thể sẽ chẳng có ai khiến cô điên rồ như thế. Cô quyết định ích kỷ và táo bạo để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Chẳng mấy chốc trong căn phòng yên tĩnh, cô gần như cắn xé mà hôn anh. Cô không muốn rời xa anh, ngay cả khi cuống lưỡi bị m*t đến tê dại và đau nhức. Lúc này, cô khao khát được hòa quyện vào anh như thể chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy trái tim trống rỗng và bối rối của cô.

"Mua từ lúc nào vậy?" Anh khẽ hỏi.

"Tối nay."

Tuy cô không hề bài xích chuyện này, nhưng cô cũng biết cách tự bảo vệ mình.

Tiếng xé bao bì vang lên giòn giã và xa lạ. Hơi thở Hứa Bạch Nghiên trở nên nặng nề và rối loạn.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng vẫn chưa được điều chỉnh đến mức dịu nhẹ nhất. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cô.

Hạ Du ngượng ngùng vì sự chân thật đó. Cô đưa tay kéo anh lại, không cho anh nhìn mình nữa.

Dưới sự kiên quyết của cô, ánh đèn dần mờ đi. Cô hoàn toàn chìm vào sự mềm mại. Trong quá trình đầy khó khăn, cô cảm thấy mình được lấp đầy hoàn toàn…

Cô run rẩy đến mức bật khóc nhưng vẫn không muốn anh rời đi. Cô chỉ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, muốn ghi nhớ nỗi đau này cùng cảm giác xa lạ đến tận xương tủy. Cô cũng muốn bằng cách này để nhớ kỹ người đàn ông trước mặt…

Và đêm dài này sẽ giúp cô thực hiện điều đó...

"Bắt được em rồi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!