[Hạ Du! Chúc mừng sinh nhật!]
Sáng nay, tin nhắn đầu tiên khi cô thức dậy là của Lâm Oánh. Hạ Du bất giác giật mình nhận ra hôm nay là ngày 20 tháng 8, là sinh nhật của cô.
Hạ Du: [Cảm ơn cậu nha~]
Lâm Oánh: [Hôm nay cậu định làm gì?]
Hạ Du: [Chắc là không làm gì đâu, tớ bận rồi.]
Lâm Oánh: [Bận mấy cũng phải ăn một chiếc bánh kem nhỏ nhé. Tớ đã chuẩn bị quà rồi, khi nào nhập học tớ sẽ tặng cậu!]
Hạ Du: [Tốt thế. Moa moa!]
Hạ Du cất điện thoại đi, nụ cười trên môi vẫn còn nguyên. Cô luôn rất biết ơn vì đã gặp được một người bạn như Lâm Oánh thời đại học. Cô ấy nhiệt tình, bao dung và tinh tế, luôn nhớ những ngày quan trọng của cô.
Nhưng trên thực tế từ nhỏ đến lớn, Hạ Du chưa bao giờ tổ chức sinh nhật một cách đàng hoàng. Hồi nhỏ ở quê, người già không có khái niệm đó. Lớn lên về sống với bố mẹ, vì sinh nhật cô gần với sinh nhật em trai nên họ thường tổ chức vào ngày 23 tháng 8, cùng với sinh nhật em trai.
Nhưng khi tổ chức cùng em trai, cô đâu thể là nhân vật chính. Dần dà, cô không còn mong đợi gì vào ngày sinh nhật nữa. Cô chỉ cảm thấy đó là một ngày để chúc mừng em trai ra đời chứ không phải để chúc mừng cô.
Thế nhưng khi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ vào buổi chiều hôm nay, cô vẫn mong đợi trong thoáng chốc. Mẹ cô không thường xuyên gọi cho cô, liệu lần này gọi vào một thời điểm đặc biệt như vậy có phải vì hôm nay là sinh nhật cô không.
"A lô, mẹ à?" "Tiểu Du, sao con vẫn chưa về?" Bà Đường Uyển Hoa hỏi.
Hạ Du: "Việc làm thêm còn vài ngày nữa mới kết thúc, nên…"
"Vài ngày nữa là nhập học rồi. Ngày kia cả nhà chúng ta sẽ về ở nhà ông bà nội khoảng năm, sáu ngày. Hay con mua vé về ngay ngày mai đi rồi đi cùng cả nhà."
Ông bà nội rất trọng nam khinh nữ. Hồi nhỏ sống ở đó, Hạ Du lúc nào cũng cẩn trọng. Cô bị mắng không ít nên tình cảm của cô với họ luôn nhạt nhẽo. Cô cũng rất ghét phải về đó.
Sắc mặt Hạ Du có chút lạnh nhạt. Thì ra cuộc điện thoại này không phải vì sinh nhật của cô.
"Mẹ, con không về đâu. Chỗ làm thêm không thể tự ý nghỉ được."
"Một công việc làm thêm sao lại nghiêm khắc thế? Có phải con không muốn về không?" Hạ Du mím môi: "Không phải ạ."
Bà Đường Uyển Hoa: "Con đấy, lúc nào cũng thích ra ngoài. Chị con và em trai thì lại thích ở nhà hơn." "…" "Thôi được rồi, dù sao thì con cứ xem vé máy bay đi. Nếu về được thì về nhé."
"…Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, trái tim cô nhanh chóng nguội lạnh. Hạ Du khẽ thở dài, tự nhủ cũng không sao cả. Dù sao thì mọi chuyện vẫn luôn như vậy mà...
Năm giờ tối là giờ tan làm. Hứa Bạch Nghiên nhắn tin cho cô, nói sẽ đến đón cô đi ăn tối.
Mấy buổi tối gần đây Hạ Du đều ăn tối cùng anh nên cô không thấy có gì lạ. Cô cứ thế lên xe của anh. Mãi đến khi xe chạy ra xa, không còn ở khu vực họ hay ăn uống nữa, cô mới thấy lạ và hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn vậy anh?"
"Anh đặt một nhà hàng rồi."
"Có xa không?"
"Hơi xa một chút, nhưng không gian rất đẹp."
Nếu Hứa Bạch Nghiên đã nói không gian đẹp thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Khi Hạ Du xuống xe, cô thấy đây là một nhà hàng nằm trên sườn núi. Nó lấp lánh như một chiếc cúc áo tinh xảo, cổ kính giữa đêm tối khi hoàng hôn đang buông xuống.
Người phục vụ ở cửa tiến lên đón họ rồi dẫn họ đến một vị trí ngoài trời bên vách đá.
Gió thổi nhè nhẹ. Lúc này ở đây không hề nóng chút nào. Từ trên cao nhìn xuống, cô còn có thể ngắm toàn cảnh đêm ở trung tâm thành phố lấp lánh như những vì sao, vô cùng lãng mạn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!