Chương 42: Rung động

Hạ Nghi và Hạ Diên tất tả chạy ra ngoài, quên cả mang theo chìa khóa nhà. Nhiếp Thanh Châu ngay lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Hai tốp người gần như đến cùng một lúc, sau khi cửa bị phá, cảnh sát vào trong khiêng bà Hạ ra, đặt lên chiếc cáng mà nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn.

Dù trời đã về khuya, sự xuất hiện của xe cứu thương và xe cảnh sát vẫn kinh động rất nhiều người. Không ít hàng xóm khoác vội chiếc áo phao, tò mò ngoái nhìn từ những ô cửa sổ lớn nhỏ. Dưới lầu cũng có năm sáu người xúm lại, sốt sắng giúp rọi đèn chiếu sáng. Trên xe cứu thương không còn nhiều chỗ, Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Châu lần lượt bước lên. Hạ Diên khẩn thiết vươn tay ra: "Em cũng muốn đi!"

"Hết chỗ rồi, tối đa chỉ hai người thôi." Bác sĩ xua tay.

Hạ Diên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, những người hàng xóm đứng xem xúm lại thi nhau khuyên nhủ.

"Thôi cháu ơi, cháu còn nhỏ, đi lại còn khập khiễng thế kia, đi theo chỉ thêm vướng chân vướng tay. Trời tuyết đường trơn, lỡ ngã thì đến lúc đó ai chăm ai đây."

"Cửa nhà cháu bị phá rồi, hỗn loạn thế này, phải có người ở lại trông coi chứ."

"Đúng đấy, trong tiệm còn bao nhiêu là đồ đạc, phải coi chừng trộm cắp chứ."

Hạ Diên sững người, rồi thu tay lại. Nhiếp Thanh Châu nói ngắn gọn: "Sẽ không sao đâu, chúng ta giữ liên lạc, trời sáng anh sẽ đến đón em."

Cánh cửa xe cứu thương khép lại ngay trước mắt Hạ Diên. Cậu đứng lặng tại chỗ, dõi mắt theo chiếc xe lấp lóa ánh đèn và hú còi inh ỏi đang dần đi xa. Mọi người xung quanh vẫn mơ hồ bàn tán gì đó, họ đến an ủi cậu vài câu rồi cũng dần tản đi.

Hạ Diên chậm rãi quay người, bước đến bên cánh cửa đã bị phá toang. Cậu dựa vào tường, từ từ ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, chìm vào im lặng.

Bà Hạ vốn có bệnh huyết áp cao, có lẽ vì tức Hạ Nghi và Hạ Diên nên huyết áp tăng đột ngột rồi ngất xỉu, đầu đập xuống đất gây xuất huyết não. Bà vừa được đưa vào viện đã làm một loạt kiểm tra, sau đó được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Nhiếp Thanh Châu giữ Hạ Nghi ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Cô gọi điện cho Hạ Diên nói sơ qua tình hình của bà, còn anh thì theo chỉ dẫn của y tá, chạy ngược chạy xuôi lo liệu thủ tục, đăng ký và đóng tiền đặt cọc.

Sau khi cúp máy, bệnh viện trở nên vô cùng yên tĩnh. Đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vẫn sáng, Hạ Nghi ngồi một mình trên chiếc ghế dài lạnh băng màu xám trắng. Cô hơi cúi đầu, lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện. Cô vẫn đang mặc chiếc áo phao Nhiếp Thanh Châu đưa, cả người như lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, tựa như bị một màn sương mù vô định nuốt chửng.

Một chị y tá trực ban đi tới an ủi Hạ Nghi vài câu, cô ngẩng đầu nhìn chị y tá, vẻ mặt có thể được xem là vô cùng điềm tĩnh.

"Cảm ơn chị." Cô lễ phép đáp lời.

Sự điềm tĩnh không hợp với lứa tuổi này khiến chị y tá có chút ngạc nhiên, dường như không biết nên nói gì tiếp, bèn vỗ nhẹ lên vai cô rồi rời đi.

Hạ Nghi đã quá quen với ánh mắt khó hiểu này. Tại phiên tòa tuyên án của ba, trong đêm mẹ bỏ đi, vào cái ngày đánh nhau phải lên đồn cảnh sát, cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy trên gương mặt của rất nhiều người, bao gồm cả bà nội và Hạ Diên.

Chị hoàn toàn không biết đau lòng là gì sao?

Mới vài giờ trước, Hạ Diên cũng đã tức giận chất vấn cô như vậy. Rõ ràng chỉ mới vài giờ trôi qua, mà cứ ngỡ như đã cách mấy lần mặt trời mọc rồi lặn, xa xôi đến mức ký ức cũng trở nên nhạt nhòa.

Đêm nay sao mà dài đằng đẵng thế này?

Hạ Nghi đột nhiên cảm thấy một cơn mỏi mệt vô cùng dâng lên từ dưới lòng bàn chân, tựa như một cơn bão táp cuộn trào nhấn chìm lấy cô. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào tường, không muốn nói gì, cũng chẳng muốn tỉnh lại.

Mỗi khi những biến cố cứ nối đuôi nhau ập đến, cô đều cảm thấy như lúc này, bị nhấn chìm trong một màn sương mù vô tận, bị cái vô định khổng lồ bóp nghẹt lấy cổ họng.

Bởi vì không biết phải làm gì, nên cô bất động. Và vì bất động, cô lại điên cuồng suy nghĩ, để rồi vì suy nghĩ, cô buộc mình phải điềm tĩnh.

Đến khi cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, thì những thứ gọi là bi thương hay đau khổ dường như đều đã lỡ mất thời điểm của nó. Giống như một ly nước sôi để đã quá lâu nên nguội ngắt, không còn đến mức cần phải thổ lộ, cũng chẳng còn thích hợp để thổ lộ ra ngoài nữa.

Lần nào cũng vậy, cô luôn lỡ nhịp.

Đau lòng, khổ sở, khóc lóc, vốn dĩ phải là những chuyện rất đơn giản. Ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều có thể làm rất tốt.

Nhiếp Thanh Châu làm xong thủ tục quay lại trước phòng phẫu thuật thì thấy Hạ Nghi đã nằm nghiêng trên ghế thiếp đi. Cô co người lại như một đứa trẻ, làn da trắng muốt, vài lọn tóc mai lòa xòa trước trán, hàng mi vừa dài vừa dày, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Anh nhìn dòng chữ màu đỏ "Đang phẫu thuật" vẫn còn đang sáng, khẽ khàng đi đến quầy y tá, nói với chị y tá trực: "Chị ơi, em mượn một cái chăn được không ạ? Em gái em ngủ thiếp đi rồi."

Vừa ân cần lại ngọt ngào, anh dễ dàng mượn được thứ mình cần. Thế rồi anh giũ tấm chăn mỏng vừa mượn được, nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Nghi. Anh lại tháo chiếc khăn choàng của mình xuống, gấp gọn lại, cẩn thận nâng đầu cô dậy rồi lót xuống dưới gáy. Anh khẽ thì thầm: "Hôm nay cậu vất vả rồi. Sẽ ổn cả thôi, nghỉ một lát đi nhé."

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật lại chìm vào tĩnh lặng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!