Chương 2: Thế Giới Song Song - P1

Khung cảnh cuối cùng mà Harry muốn nhìn thấy nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay đó là cảnh con đàn cháu đông vây quanh mình mà khóc nức nở . Ấy thế mà đời có bao chữ ngờ , Merlin  mọi lần luôn ưu ái và mang lại sự may mắn cho cậu lại đi hẹn hò với Authur ròi :)) . Để cậu chết vì bị kẻ khác ám sát . Cái chết này không được vui vẻ cho lắm . Har buồn , har dỗi :< . 

" Nè dậy đi cậu tính ngủ đến bao giờ nữa hả .... ryry" 

Khoan ! giọng nói này quen nha , hong lẽ cậu chết thật rồi hả ( Mèo : chứ anh đang nghỉ chết giả hả =_=)  . Bloody hell , cậu thề là cái tên "ryry" thân thuộc và dễ thương ( đối với hai người nào đó chứ không phải cậu)  thân thuộc làm sao . Harry mở mắt ra nhìn trần trắng , đôi mắt xanh khẽ liếc qua bên cạnh .

" Tạ Merlin cuối cùng cậu cũng tỉnh không thì mình sẽ chán chết mất" 

Trước mắt Harry chính là cậu bạn tóc đỏ cùng với đôi mắt xanh da trời đang lấp lánh đầy sao . Hơ chết rồi cũng gặp nữa hả , quả không hổ danh bạn tri kỉ . 

" Đây là thiên đường hả ? " 

Cậu hỏi Ron và ngay lập tức bị cậu bạn cười thẳng vào mặt vì câu hỏi ... ờ ừm ... phải nói là hơi ngu . Nhưng rồi Harry cũng nhận ra rằng có người đang ngồi bên cửa sổ kia cũng đang cười khanh khách . Cậu đơ người bật dậy .

" Gì đây mình còn sống á "

" Phải đó thưa chỉ huy của tôi , chúng ta là bị trọng sinh vào thế giới song song rồi "

-Hermonie bước tới bên cạnh cậu một cách trang nhã - " Và ở đây thú vị hơn tớ biết nhiều "

Vị lãnh đạo mà cô vừa nói ngay lập tức định thần lại rồi thở dài . Chết rồi thì cho chết luôn đi trọng sinh làm gì kia chứ . Phiền ! ( Mèo : lần đầu tiên thấy một người như anh ) . Cậu bước xuống giường và thay đồ . Nhưng cái áo gia huy trên áo choàng khiến cậu dừng lại .

" hử Slytherin ? "

" Phải chúng ta ở nhà Slytherin và có vẻ như đó cũng là lý do ở thế giới này tớ bị mọi người ghét bỏ "

- Ron lười nhác ngồi ghế nhìn cậu , đôi mắt bắt đầu ánh lên vẻ thích thú - " Cậu sẽ không tin được đâu ở đây chúng ta bị rất nhiều người ghét đấy và lại có anh chị nữa "

" anh chị sao "

- Harry nhếch mép cười lạnh

" Điển hình như tớ có người chị tên là Kier , Ron có người anh tên là Ren và cậu ai da có người anh tên là Lucas nghe nói cũng đẹp trai"

- Hermonie tay thắt cà vạt cho Harry - " Theo tớ tìm hiểu thì chúng ta bị mọi người ghét là do chiêu trò của  Kier "

" Ôi Merlin ơi , tớ cảm thấy may mắn vì có bốn người duy nhất ở học viện là không ghét chúng ta đấy có anh Fred , George , thầy Snape và cô Pomfrey "

- Ron kêu lên cảm thán

Cả hai không ai nói lời nào nữa khi thấy Harry đứng trước cửa bệnh thất thì nhanh chóng chỉnh lại trang phục cao lãnh bước đi . Ba người đi đến nơi sinh hoạt của Slytherin . Hermonie và Ron khẽ cau mày lại . Trước mắt họ có một người đang bước đến . Cậu nói nhỏ nhưng vẫn nhìn về phía trước

" Ai ? " 

" Anh trai của cậu Lucas Potter và đang theo đuổi Kier "

- Hermonie nhanh gọn lẹ đáp lại , quả không hổ danh là một trong hai cánh tay đắc lực của cậu

" Hmm không ngờ cả ba người các người lại khỏe mạnh rồi hả , tôi còn tưởng chết rồi chứ "

- Lucas cười mỉa mai nhìn ba người

" Vì lí do gì mà cậu Potter đây lại quan tâm đến chúng tôi "

- Ron lạnh giọng 

" Hôm trước mày còn hại Kier của tao xong  , hôm nay lại đứng ở đây , không biết nhục sao "

- Lucas trừng mắt nhìn Harry thiếu điều sắp hét vô mặt cậu

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!