Ở trường Harmony, vào buổi học ca sáng thì các học sinh sẽ học những môn bắt buộc như Toán, Văn, Ngoại Ngữ, Lịch Sử, Giáo Dục Thể Chất, Giáo Dục An Ninh Quốc Phòng, Hướng Nghiệp, Trải Nghiệm… theo phòng học cố định để duy trì tinh thần đoàn kết giữa các học sinh như kiểu lớp học truyền thống ngày xưa.
Nhưng đến buổi chiều thì học sinh sẽ đến các phòng học khác nhau để học các môn tự chọn theo thời khóa biểu riêng.
Có lẽ do Hồ Thu chọn tổ hợp các môn tự chọn khác với Sơn Nam nên cậu chưa bao giờ gặp Hồ Thu tại các lớp của mình vào buổi chiều.
"Thực tình tớ hiện không biết Hồ Thu đang ở đâu luôn. Tớ cũng không biết buổi chiều Hồ Thu sẽ học ở những lớp nào…"
Sơn Nam ngập ngừng thử thuyết phục Xuyến Chi.
"…Cậu nên đợi đến sáng mai, rồi qua lớp 11D hỏi cô ấy nha."
"Nhưng Orange có khả năng sinh mèo con trong hôm nay, bụng nó to lắm rồi. Tớ không đợi lâu như vậy được. Cậu phải giúp tớ tìm ra Hồ Thu ngay bây giờ."
Thấy Xuyến Chi cương quyết không chịu bỏ cuộc tìm kiếm, Sơn Nam thở dài. Số lần thở dài của cậu từ khi đến trường Harmony này có lẽ đã bằng số lần thở dài của cả cuộc đời từ trước đến nay cộng lại rồi.
Sơn Nam lê tấm thân đang đau nhức cùng Xuyến Chi ra Phòng Giáo Vụ, nhưng hiện Phòng Giáo Vụ đã đóng cửa nghỉ trưa.
Cậu liều gọi điện vào số cô giáo phụ trách Phòng Giáo Vụ xin thông tin về thời khóa biểu của Hồ Thu nhưng cô từ chối thẳng, với lý do là cô có trách nhiệm phải bảo mật thông tin của từng học sinh.
(Không lẽ phá cửa Phòng Giáo Vụ để lấy thông tin trên máy tính nhỉ?)
Sơn Nam nhanh chóng gạt khỏi đầu phương án nguy hiểm đó. Nguy cơ bị đuổi học là 100% nếu bị phát hiện ra.
Đột nhiên, một cái tên lướt qua tâm trí Sơn Nam.
Nếu gọi cho kẻ ấy thì khả năng cao cậu sẽ biết ngay Hồ Thu đang ở đâu. Nhưng nếu gọi cho Dũng Thám Tử lấy thông tin như thế thì Game lại quá dễ. Mà khéo cậu ta lại bắt trao đổi thông tin gì khác thì cũng thiệt.
Sơn Nam cũng tính gọi cho Nhật Vương nhưng khả năng cao Sơn Nam sẽ bị Nhật Vương trêu ghẹo đến phát ngượng cho mà xem.
Mà bỗng nhiên, Sơn Nam thực sự muốn tự mình tìm ra Hồ Thu đang ở đâu mà không cần nhờ vào bất cứ ai cả.
Cứ đi lang thang trong hành lang, không có đích đến, đôi chân Sơn Nam tự quay về lớp 11D của cậu. Đằng sau cậu là Xuyến Chi vẫn lo lắng chạy theo từ nãy.
Buổi học sáng nay, mùi hương hoa ly từ Hồ Thu toả ra nồng nàn hơn hẳn mọi khi. Kèm theo đó là thái độ có phần giận dỗi thể hiện ra mặt của cô nàng khiến Sơn Nam không tập trung vào học hành được gì hết.
Hiện tại mùi hương hoa quen thuộc ấy vẫn còn phảng phất trong không khí và lại xộc thẳng vào mũi Sơn Nam khi cậu bước chân vào phòng học lớp 11D, đánh thức một ý tưởng trong cậu…
Chuyện này bắt đầu trở nên dần giống như một trò chơi với Sơn Nam.
"Đi thôi, Xuyến Chi! Chúng ta sẽ tìm ra con cáo nhỏ đó ngay thôi ."
"Mèo… Mèo chứ Sơn Nam."
Sơn Nam không vội đính chính với Xuyến Chi. Sơn Nam nhắm chặt hai mắt lại, cậu tạm ẩn đi thị giác để tăng độ nhạy của khứu giác lên.
Sơn Nam bắt đầu lần mò từ bàn học của mình và Hồ Thu như một người mù. Cậu đi theo hướng di chuyển của mùi hương còn sót lại rồi đi ra phía cửa lớp.
"Eo… cậu làm gì đó Sơn Nam. Kìa! Coi chừng cái bàn."
Lời cảnh báo của Xuyến Chi không ăn thua lắm. Sơn Nam huých phải vài cái bàn, vài cái ghế khi vừa nhắm mắt vừa đi như vậy.
Thể nào tối về những chỗ bị va chạm lại bị tím bầm lên cho mà xem.
Ở hành lang thì đường đi có dễ hơn chút, lại không có vật cản gì cả. Sơn Nam có thể bám vào tường mà đi.
"Ối, coi chừng cầu thang."
Tuy Xuyến Chi cảnh báo hơi muộn, nhưng có lẽ may nhờ tổ tiên ông bà nội ngoại gánh còng lưng, Sơn Nam chỉ bị hụt chân ở nhịp thang đầu tiên thôi chứ vẫn giữ được thăng bằng, không bị ngã lộn cổ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!