Sau khi đến biệt thự lớn nhà họ Lữ.
Lữ Gia Minh và Trà Nghi Đình vừa bước vào nhà, sau cái cúi đầu chào của tất cả người làm và vệ sĩ trong nhà thì chưa gì đã nghe tiếng của Trịnh Minh Nguyệt đon đả niềm nở với Gia Minh
-Gia Minh đã lâu không gặp, hôm nay em với ba mẹ…
Chẳng để Minh Nguyệt nói hết câu, Gia Minh đã kéo Nghi Đình lách qua cô ta ánh mắt anh lạnh nhạt như thể chẳng để Minh Nguyệt trong mắt.
Gia Minh bước đến, trước mặt ba mình và tất cả anh và Nghi Đình cúi đầu chào. Sau đó Gia Minh nghiêm túc thông báo
-Đây là Nghi Đình, vợ con.
Hôm nay con đưa vợ con về ra mắt ba.
Gia Minh dường như cũng chẳng thèm giới thiệu Nghi Đình với bà Hà, nên khiến cho bà tức đến mức thái độ ra mặt.
-Gia Minh, dường như con không thèm nói đến mẹ luôn đấy. Với lại hôm nay có bác Trịnh qua đây. Sao con lại dắt một kẻ mù như cô ta về hả?
Gia Minh nghe xong liền liếc mắt nhìn bà Hà như thể rất lấy làm khó chịu. Minh Nguyệt bên cạnh nghe xong chỉ biết tỏa ra thích thú vì Nghi Đình vốn chẳng được lòng của Lữ Gia.
Thế nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ nói đỡ
-Dù sao hôm nay anh Minh cũng về, hai bác nên để anh ấy dùng cơm với gia đình cho vui vẻ ạ. Còn cô ta, cô ta là một người mù, hai bác có thể cho quản gia đưa cô ấy ra ngoài ngồi chờ là được. (Hóa ra Trịnh Minh Nguyệt chưa biết Nghi Đình đã chữa mắt)
Gia Minh lúc này nghe xong bàn tay siết c.h.ặ. t t.a. y Nghi Đình. Anh chẳng thèm bước thêm bước nào nữa cũng chẳng thèm ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn về phía bố mẹ Trịnh Minh Nguyệt nói
-Bác Trịnh, xin hỏi đây là gia giáo của nhà hai bác hay sao?" ( ý Gia Minh là anh đang nói chuyện với ba mẹ anh, cớ sao Minh Nguyệt dám xem mỏ vào)
Bầu không khí vì câu nói của Gia Minh buộc tăng thêm phần quỷ dị.
Còn Trịnh Minh Nguyệt chỉ có thể là quê đến mức c.h.ế. t trân tại chỗ.
Vốn dĩ Trịnh Minh Nguyệt được cưng từ nhỏ tới lớn, không ai dám nặng lời với cô ta. Thế mà hôm nay Gia Minh dám đối diện với ba mẹ cô lại nói ra lời như thế
Ông bà Trịnh sắc mặt không hề tốt lắm nhưng vẫn cố giả vờ cười gượng trả lời Gia Minh
-Con bé nghĩ gì nói đó con đừng chấp nhất em nó?
-Cô ta năm nay đã trên hai mươi tuổi, ở nhà người khác lại mắng chủ nhân là người mù còn muốn đuổi ra ngoài, bác lại bảo cái này là nghĩ gì nói đó, cháu cũng không còn gì để nói."
Dứt lời, cả gian nhà Lữ Gia chìm vào băng giá, chung quanh sắc mặt ai đó đều khó coi. Nhất là
Trịnh Minh Nguyệt cô ta thêm phần luống cuống
-Anh Gia Minh, em…
Gia Minh trừng mắt nhìn cô ta nói
-Mong cô ăn nói cho lịch sự, cô ấy là vợ tôi.
Lần đầu tiên đứng trước mặt Lữ gia và Trịnh Gia biểu lộ vui ghét của mình ở trước mặt mọi người. Toàn bộ thời gian sau đó, cũng không ai dám lấy Nghi Đình ra chọc ghẹo.
Cứ thế mọi người im lặng, dù tức giận và hằn học Nghi Đình dữ lắm vì dám theo Gia Minh về đây nhưng với thái độ của Gia Minh lúc này chẳng một ai nói gì nữa cả. Bên phía Trịnh gia thì khỏi phải nói tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa nhưng vẫn cố gượng gạo xã giao.
Lúc bữa tối kết thúc, bên ngoài trời mưa tầm tã. Mọi người ai cũng muốn nhanh chóng giải tán nhất là Gia Minh với Nghi Đình, thế nhưng bà Hà không hiểu sao lại cứ cố khăng khăng giữ Gia Minh và Nghi Đình ở lại biệt thự.
Ông bà Trịnh gia cũng được giữ lại dùng trà nhưng ông bà kiểu đang rất không vừa ý nên đã từ chối hẳn.
Nghi Đình từ lúc bước vào Lữ Gia đến giờ cô hoàn toàn im lặng, vì Gia Minh bảo cô không cần nói gì hết cũng không cần thừa lời phản bác, cứ để anh đứng ra bảo vệ cô là được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!