Tâm tư Nghi Đình vì câu nói này của Gia Minh mà chấn động. Cô ngước lên nhìn anh không chớp mắt. Vô thức trái tim trong lồng n.g.ự. c cũng đập mạnh liên hồi vì dòng chảy ngọt ngào anh tạo ra.
Ai cũng nghe nói, cũng nghe rất rõ và còn trưng ra bộ mặt đầy hoảng hốt nhất là với Tú Anh. Cô ta như thể không tin được lời nói vừa rồi do Gia Minh thốt ra, sao có thể cơ chứ?
Một vòng luẩn quẩn cuối cùng lại đem Nghi Đình về bên Gia Minh là sao?
Cả người Tú Anh run như cầy sấy, Gia Minh đến cơ hồ lại có sóng gió nhưng sâu thẳm trong lòng là thái độ ganh ghét Nghi Đình ra mặt
Chỉ có mỗi Trần Bình dường như là không nghe rõ lời Gia Minh nói, lỗ tai hắn bị điếc rồi hay sao ấy mà hắn lại đang nghĩ Gia Minh xuất hiện sẽ đứng về phía hắn vì hợp tác giữa hai bên đang rất tốt đẹp nên càng được đà nói tiếp
-Lữ Tổng, cô gái này là đang muốn quyến rũ tôi để tôi đồng ý hợp tác với gia đình cô ta. Nhưng tôi nhận thấy Trà gia không còn tiềm lực để vực dậy nên đã dứt khoát từ chối. Thế mà cô ta lại dám hất nước vào người tôi. Lữ tổng anh xem người tôi đây ướt sũng cả rồi.
Nếu tôi để im chuyện này thì Trần Bình tôi làm sao còn mặt mũi đứng trên thương trường nữa chứ?
Hàng lông mày rậm 10 phần khí phách của Gia Minh nhếch lên nhìn hắn, mặc kệ cho hắn nãy giờ nói nhiều bao nhiêu anh chỉ trưng ra bộ mặt lạnh hỏi lại hắn một câu rất ngắn gọn
-Trần Tổng, anh lặp lại câu nói của mình lúc nãy tôi nghe?
Trần Bình khó hiểu không biết ý Gia Minh là thế nào nên cứ đứng đực ra một lúc, sau đó như chợt nhớ ra, hắn liền vui vẻ nhắc lại
-Ý tôi nói hôm nay cho dù cô ta có là vợ ông trời đi chăng nữa tôi cũng phải xử lý cô ta cho hả giận. Lữ Tổng anh không phiền đứng xem chứ?
-Cô ấy là vợ tôi.
-Ừ…cô ấy là vợ…vợ…hả…Lữ Tổng…anh…anh..
Tên Trần Bình lúc này mặt mày tái mét khi đã nghe rõ câu nói lập lại này của Gia Minh. Bầu trời trước mặt hắn dường như không còn đủ bình yên nửa thì phải. Phút chốc hắn ta quỳ thụp xuống, hai tay đánh liên tục vào mặt mình rồi dập đầu trước Gia Minh cầu xin
-Lữ Tổng tôi sai rồi xin anh tha cho tôi.
Đúng là tôi không có mắt nên không thấy thái sơn. Nếu tôi biết Trà tiểu thư đây là vợ của anh thì ông nội tôi có c.h.ế. t đi sống lại 10 kiếp tôi cũng không dám đụng chạm tới đâu. Lữ Tổng, tôi xin anh.
Gia Minh nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế sau đó nhìn về phía của Trần Bình, thản nhiên nói
-Hình như lá gan của Trần Tổng được giữ trong người cũng lâu rồi nhỉ?
Lời Gia Minh vừa dứt Trần Bình càng run sợ hơn, mặt hắn xanh lè chẳng còn chút m.á. u vì hắn biết rõ Lữ Gia Minh vốn dĩ chẳng nể tình ai, khi ra tay đều rất tàn ác.
-Lữ Tổng tôi sai rồi, xin anh vì hợp tác giữa chúng ta hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi. Tôi… tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nửa.
Nói xong hắn còn bò lại níu lấy chân của Nghi Đình rồi tiếp tục khóc lóc
-Trà tiểu thư, à không không Lữ phu nhân, xin cô rộng lòng tha thứ cho tôi.
Nghi Đình ái ngại rút chân ra khỏi bàn tay của Trần Bình này, đúng là hắn ta có quá đáng thật nhưng thấy hắn bây giờ sợ sệt Gia Minh như thế cô cũng tội nghiệp. Nhìn Gia Minh Nghi Đình nhỏ nhẹ mở lời
-Anh hay là tha cho hắn đi.
Xem như cho hắn 1 đường sống để hắn thay đổi.
Gia Minh nhìn Nghi Đình với ánh mắt đầy cưng chiều lập tức gật đầu. Anh khoác tay ra hiệu cho trợ lý
-Công ty của Trần gia phá sản, từ nay về sau ở thành phố A này không ai được phép hợp tác với Trần Gia nửa. Kéo hắn đi.
Trần Bình nghe xong dường như không chịu được cú sốc nên xỉu luôn tại chỗ, bảo vệ phải lôi hắn ta ra ngoài. Nghi Đình vô thức đứng hình, cô trố mắt nhìn Gia Minh đăm đăm không nghĩ anh bây giờ lại sống vô tình và tàn nhẫn đến thế. Trần gia dù gì đi nửa cũng là 1 công ty lớn có tiếng.
Lại vì 1 câu nói của anh mà lụi tàn hay sao?
Ngoài trời nhiệt độ hơn 40°C. Nóng đến rộp cả mặt đường thế mà trong phòng họp mọi người như đang sốt rét. Tú Anh từ khi Trần Bình được đưa ra ngoài cô ta chỉ dám cúi đầu xuống không dám nhìn lên một lần nào nửa, hai chân đang đứng nhưng run đến mức sắp nhũng cả ra.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!