"Biết rồi mà!" . Ký Nhu dịu giọng đáp: "Bà vú, theo ý con thì, con vẫn muốn ở lại trên núi này. Nhưng đạo lý đâu phải muốn là được. Chúng ta ba người, đều là nữ nhi yếu đuối, tay không bắt nổi gà, dựa vào việc anh Yến Vũ làm công dưới núi, nào có thể nuôi nổi ai? Ở Kim Lăng này, không gốc không rễ, cuối cùng cũng phải nương nhờ nhà người. Chịu đựng chút oán khí của thân thích, vẫn hơn bị mấy bà ni cô lắm điều ở nơi này ức h**p.
Dì dù có thương con, nhưng quanh năm chẳng gặp mặt, ân tình đến đâu cũng dần nhạt đi. Chi bằng về ở cạnh, ngày ngày hầu hạ dưới gối, sáng sớm tối hôm luôn được thấy mặt, biết đâu lại có chỗ xoay chuyển."
Vú Đỗ nghe nàng nói một hồi, trong lòng vừa mừng vừa lo, hốc mắt cũng đỏ hoe. Bà khẽ thở dài, nói: "Ta biết ngay mà, A Nhu nhà ta nào phải đứa hồ đồ. Nếu lòng con đã rõ, thì bà vú cũng không giấu nữa… Nghe nói đại thọ của Lão phu nhân nhà họ Từ là vào tháng Mười Một. Từ khi ta mới theo về Kim Lăng, đã bắt tay làm thêu, ròng rã mấy tháng, mấy hôm trước vừa mới thêu xong, hôm qua lại cho Yến Vũ mang xuống núi thuê người lồng khung. Chờ có tin xác thực, ta sẽ mang đến làm lễ mừng thọ.
Dì con tính khí nhu nhược, không dám mở miệng giúp người, thì ta với con sẽ tự đến nhờ lão phu nhân! Dù sao cũng là thông gia, cha mẹ con lại vì xã tắc Đại Lương mà bỏ mình, thử xem họ có nỡ để con một cô gái mồ côi không nơi nương tựa , bị đẩy vào cửa am, không người đoái hoài hay chăng!"
Ký Nhu nghe xong sững người, chỉ nghẹn ngào kêu một tiếng "Bà vú", rồi nghẹn lời không nói được nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới cười chua xót: "Thì ra vì chuyện ấy… bà mới ngày đêm thêu thùa, hành hạ đôi mắt thành ra thế này…"
"Chuyện cỏn con gì đâu!". Vú Đỗ cười mà nước mắt rưng rưng ."Chỉ mong có thể khiến lũ mắt chó coi thường người nhà họ Từ , phải mở mắt nhìn lại một lần! Để cho cha mẹ con nơi suối vàng cũng được an ủi…Nhu cô nương nhà ta là người có phúc!"
Bà cười một trận rồi lại cau mày, nói: "Chỉ e là trong phủ họ Từ kia, lòng người khó dò, nghĩ đến là nơm nớp bất an. Xưa nay người ta vẫn nói: Cửa quyền sâu tựa biển mà…"
"Thì có là biển sâu gì đi nữa…" . Ký Nhu mỉm cười, nét mặt bỗng phủ một tầng u ám. Nàng nhẹ giọng nói : "So với những chuyện ta từng trải qua, đã là gì đâu?"
"Chúng ta đã nói rồi . Không được nhắc lại những chuyện cũ nữa!" . Vú Đỗ thoáng không vui.
"Dạ, con đã sớm quên rồi." Ký Nhu cười tươi, mắt cong cong như trăng non đầu tháng, vòng tay ôm lấy cổ vú Đỗ, má áp vào gò má bà, nũng nịu nói – "Con còn phải nhờ dì chọn giúp một tấm lang quân thật tốt, sau này còn phụng dưỡng bà vú lúc về già nữa mà!"
Tận sâu trong phường Minh Kha nơi kinh thành Kim Lăng, phủ họ Từ những ngày gần đây bỗng nhộn nhịp khác thường. Cách cửa phủ chừng mấy trượng, dưới hai gốc hoè cổ tán rợp lá sum suê trước cổng lớn, xe ngựa đỗ kín, chật cả đầu ngõ không còn lối mà chen. Lúc ấy, Yến Vũ đánh xe thong dong đến nơi, giật cương ghìm ngựa dừng lại nơi cách dòng người một quãng, đoạn nhảy xuống xe, giơ cao thiếp hồng trong tay, vừa lớn tiếng hô: "Nhường đường! Nhường đường nào!"
vừa chen lách, gắng sức vượt qua đám đông, lách mình chui vào cửa phòng giữ khách.
Phủ họ Từ náo nhiệt chẳng phải vô cớ. Tháng mười một đầu tháng, đúng là ngày sinh của lão phu nhân nguyên phối lão Quốc công, cũng là mẫu thân đương kim Thượng thư bộ Lại Từ Sưởng và giảng quan Hàn Lâm Từ Kính Chi. Phủ Từ từ cuối tháng mười đã mở tiệc đón tiếp thân hữu gần xa khắp trong ngoài Kim Lăng đến chúc thọ. Đến mồng ba tháng mười một, đúng ngày sinh nhật, đồng liêu của Từ Sưởng tề tựu đông đủ, trước đến bái chúc lão phu nhân, dâng lễ mừng thọ, sau cùng rủ nhau sang Tây viên nghe kịch.
Vở kịch kéo dài đến tận xế chiều. Dưới hiên, các loại bồn cảnh như bạch cúc, phong đỏ, sơn trà, thục quỳ… thi nhau úa rữa , tàn phai, chẳng còn dáng dấp diễm lệ ngày nào. Chỉ riêng trong thuỷ tạ giữa hồ ở Tây viên vẫn còn màn đỏ trướng xanh, cờ xí phấp phới, không khí rộn rã như hội. Trên sân khấu vây bằng lan can khắc hoa, đào kép vào vai Lý Hương Quân nghiêng mình dựa lan can, đầu hơi cúi, dáng ngượng ngùng thẹn thùng, đang ngân nga khúc "Miên Hương":
"Lầu đài rúng động hoa nghiêng,
Rèm lay gió thổi mơ màng dáng ai.
x**n t*nh vô hạn dâng trào,
Cài trâm nguyện ý, cùng nhau chải đầu.
Hoa dại càng điểm thêm xuân,
Cỏ thơm theo gió, cũng xứng danh phu nhân.
Đêm nay bóng đèn xuyên sa đỏ,
Kẻ dạn dày cũng phải ngại ngần,
Mở lời sao khó thành câu!"
Tiếng hát ngân nga chưa dứt, đào kép khép môi son, đưa ánh mắt láo liên lướt khắp khán đài, trong mắt phảng phất nửa vui nửa oán, vừa nhu vừa mị, khiến người xem say sưa, mê mẩn đồng loạt hô to: "Hay lắm!"
Trong các lầu gác dành cho nữ quyến ngồi xem kịch, ai nấy cũng chăm chú, xôn xao hỏi thăm xem ai thủ vai Lý Hương Quân. Biết được là người đất Thục, từ nhỏ lớn lên trong đoàn hát, tên là Hạnh Xuân, ai nấy càng tán thưởng. Người thì khen giọng Thuỷ mài (thuỷ ma cường) của nàng mềm mại mượt mà, xuống âm cũng thuần thục thanh khiết.
Thiếu phu nhân nhà Tả Đô Ngự sử là phu nhân họ Tần thừa lúc bốn bề không ai, len lén kéo tay áo Nhị phu nhân họ Từ là Tống phu nhân , cùng bước ra đứng nơi cửa sổ.
Phu nhân họ Tần khẽ nói: "Thiệt cũng lạ, sao ta thấy con Hạnh Xuân kia cứ len lén đưa mắt liếc về phía Nhị công tử mãi thế? Há chẳng phải hai người lại có tình ý gì rồi ư?"
Phu nhân họ Tống nghe vậy hơi loạng choạng, ngón tay thon thả cứ xoắn khăn mãi không thôi, nhưng mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, gượng cười đáp: "Việc ấy thật hay giả, mặc kệ hắn. Tổ mẫu cùng mẹ chồng ta xem mấy đứa con cháu họ Từ như của quý trong tay, chẳng ai dám hé lời chê trách? Nhị thúc được vào Nội các, cha chồng ta vui mừng, liền thưởng luôn hai nha hoàn cho Đại công tử, khiến nhà ta tức đến nỗi suốt ngày bóng gió xa xôi, nói rằng cha "chỉ thương cháu, chẳng thương con".
Nay thì dính líu với con Hạnh Xuân kia rồi đấy! Thôi kệ! Công tử quý tộc, mấy ai chẳng ngày ngày ôm đào kép, đùa với xướng ca, ta lại được yên thân."
Phu nhân họ Tần cười nói: "Chứ Tam gia nhà họ Từ thì lại là người tốt đấy chứ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!