Thành phố A vào mùa hè thời tiết ẩm ướt khiến ai cũng khó chịu.
Một chiếc ô tô lái qua trạm thu phí. Lái xe không chớp mắt nhìn về phía trước. Trên xe phần lớn mọi người đều ngủ, mãi ở cuối hàng mới có một số người còn thức. Dưới ánh đèn xe, một cô gái mặc áo hoodie màu vàng nhạt, mũ che gần hết khuôn mặt, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy hàng mi run run do hô hấp.
Đột nhiên, tiếng còi chói tai vang lên, xung quanh đều là ánh đèn, bỗng có cái gì đó không rõ phương hướng bay nhanh tới cô. Cô hô hấp càng ngày càng dồn dập... Mở mắt ra, hoá ra đây chỉ là giấc mơ.
Trời mưa nên tình hình giao thông không tốt. Phía trước hình như có tai nạn nên càng tắc đường. Lái đến khi gặp đèn đỏ, tài xế dừng xe lại. Diệp Đằng xoa xoa mắt, nhìn lên chiếc đèn trên trần xe, cảm thấy nó chính là kẻ đầu xỏ gây ra ác mộng vừa rồi, mang theo vài phần phẫn nộ mà tắt nó.
40 phút sau, xe tới trạm. Diệp Đằng từ trên xe nhảy xuống, đôi giày trắng bỗng chốc bị bùn bắn bẩn, cô cũng không rảnh mà quan tâm. Tùy tiện kéo mũ áo để đội, vòng ra sau xe để lấy hành lý.
Đêm đã khuya, không còn một ai cả. Đám người ở trên xe xôn xao đi xuống. Có người may mắn mà có ô để bung, có người tức mà mắng chửi thời tiết.
Diệp Đằng cũng không mang ô, cô đẩy hành lý chạy chậm ra cổng nhà ga. Có lẽ do đã khuya nên cổng nhà ga tuy sáng đèn nhưng thưa thớt, các quán hàng rong đều đã đóng cửa. Cô liếm đôi môi có chút khô khốc, nhìn thành phố bỗng chốc xa lạ, mặt vô tình mà ôm hành lý ra trước ngực.
"Em gái, đi đâu đấy? Đi chung xe không?" Có mấy tài xế taxi gọi trêu ghẹo cô. Diệp Đằng ngáp một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước
Chỗ ngoặt của nhà ga có mấy tên lưu manh, ngậm thuốc lá, bị vẻ đẹp của thiếu nữ hấp dẫn tầm mắt.
Cô có khung xương gầy, cao một mét sáu, đường cong của cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo hoodie, phía dưới chiếc quần cao bồi xanh nhạt là đôi chân thon dài. Nước da của cô trắng nõn, trên mặt có mấy đốm do không được che chắn nên hơi xạm, ngược lại cô có một đôi mắt tinh xảo trời sinh, đến cả khi lạnh mặt cũng khiến rung động lòng người
"Đại ca, nhìn kìa." Một người trong đám choai choai nhìn theo bóng cô cười cười, lộ ra hàm răng đã bị xỉn do hút thuốc quá nhiều.
Tên đại ca kia mặc một bộ vest đen, xăm đầy hai cánh tay, trên mặt như muốn viết bốn chữ: Ta là lưu manh
Đêm khuya, một cô gái một mình đứng đợi người nhà tới đón. Nhà ga có quá nhiều người nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mau chóng ném tàn thuốc, rời đi.
Diệp Đằng đến thành phố A là khoảng một tháng trước. Lúc ấy cô mới hoàn thành thủ tục được nhận nuôi, chuyển đến sống cùng cha mẹ nuôi. Lần này trở lại là lấy thêm ít đồ chuẩn bị cho năm học mới.
Cô không mang ô. Mưa lại quá lớn, rất nhanh đã khiến cô ướt sạch. Nhưng cô vẫn điềm nhiên một tay kéo vali, một tay đỡ cặp sách giống như không chút bận tâm đến tình cảnh của bản thân mình lúc này. Ra đến trạm xe bên đường để trú mưa tạm, cô tiện tay lấy tấm poster để che đầu nhưng mưa quá lớn nên cũng chẳng ăn thua.
Màn hình di động sáng lên, là Hứa Kính Nghiêu gọi tới
- cha nuôi của cô
"Diệp Đằng? Tới rồi sao? Bố đang ở trên đường, chỗ này bị kẹt xe. Con cứ ở trong nhà ga đợi, bố đến nơi rồi gọi cho con."
"Vâng, lái xe cẩn thận." Cô gọi là bố không quen nên ghi luôn họ tên vào.
Cô cất điện thoại di động, chớp chớp mắt. Thấy cửa hàng tiện lợi đối diện vẫn mở, cô quyết định vào mua tạm chiếc ô, thuận tiện mua đồ ăn lấp đầy bụng. Ngồi trên xe cả ngày cô đã sớm đói đến muốn lả đi rồi.
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, hơi ấm ùa đến, khiến toàn thân trở nên ấm áp hơn. Cô liếc mắt thấy món cơm nắm mà mình thích, nhanh chóng chạy tới
Vừa muốn mở miệng, một bàn tay khớp xương rõ ràng không lưu tình chút nào chỉ tới hộp cơm: "Thêm một cái này."
Diệp Đằng trơ mắt nhìn hộp cơm bị cô gái mang ra, gói vào túi đưa cho người nọ.
Diệp Đằng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đã lấy hộp cơm của mình. Hắn lớn lên rất cao. Cô muốn phải ngửa đầu lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt đấy, làn da trắng, ánh mắt sắc bén. Hắn mặc một chiếc áo phông, đi đôi giày, tay phải tùy ý nhét vào túi quần. Thanh thản nhưng lại lộ ra chút không kiên nhẫn.
Hắn liếc xuống nhìn Diệp Đằng, hơi nhíu mi. Hắn không nói gì nhưng khiến cô lạnh buốt sau lưng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào....
Diệp Đằng nhìn hộp cơm nắm trong tay hắn, ánh mắt đầy lưu luyến.
Hắn thản nhiên đi qua tính tiền, cô gái con của gia đình đó đã gặp qua hắn, mềm giọng hỏi: "Sao anh không nấu cơm? Mỗi ngày ăn cái này không tốt lắm đâu."
Lần đầu tiên cô thấy người bán hàng mà khuyên người khác không nên mua hàng cho mình. Chỉ vì hắn đẹp trai mà đối xử như vậy sao?
Hắn lấy ví ra khỏi túi quần, Diệp Đằng thấy tay phải của hắn đeo găng tay nửa ngón, rất mỏng nhưng với cái thời tiết này nhìn liền cảm thấy nóng nực.
Hắn trả lời: "Nấu cơm quá phiền toái."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!