Những con tàu cá nối nhau nằm gọn ghẽ nơi bến cảng, khẽ tròng trành theo tiếng sóng, các chấm đèn li ti trên tàu lập lòe giữa đêm đen.
"Đấy là chuyện từ cách đây nhiều năm lắm rồi…"
Một bà cụ già nua ngồi còng lưng trên băng ghế con đã cũ kĩ tới nỗi không nhìn rõ màu sắc nữa, đôi mắt đục ngầu đang thẫn thờ xuyên qua hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt chìm về miền kí ức, giọng nói thấm cái mặn mà của gió biển, "Cái thời đó nửa đêm chả có xe cộ nào qua lại đoạn quốc lộ này hết, con trai tôi tan học sang nhà bạn ngủ mà quên báo tôi, làm tôi phải sốt sắng đi tìm khắp nơi."
Tìm suốt từ chiều muộn tới tối mịt, rồi tới tận gần 11 giờ, bà định đi băng qua khoảnh rừng để men tiếp theo quốc lộ, đúng vào lúc đang nóng lòng như lửa đốt cố vạt cành lá vướng víu phía trước mở đường thì cuối cùng điện thoại cũng reo.
Người trong thôn gọi cho bà để chuyển lời hộ con trai.
Trái tim thấp thỏm lửng lơ thình lình trở lại lồng ngực, bà bực mình quá hậm hực chửi đổng thằng con lông bông mấy câu, ngẩng đầu lên thử nhìn trời, giờ mới muộn màng cảm nhận thấy cơn mỏi nhừ bèn mệt nhọc lê bước quay về.
Cũng chính khi ấy bất chợt có tiếng xe ô tô chạy văng vẳng đằng xa làm bà khá khấp khởi, người đi ngang qua đây tầm giờ này thì chắc đều là cư dân thôn xóm liền kề đó, biết đâu bà có thể xin đi nhờ xe.
Bà vội tiến về trước, đến đoạn cách đường quốc lộ khoảng tầm mười mấy mét, trông qua khe hở giữa các thân cây bà đã thấy được rõ chiếc xe con màu trắng đang chạy chếch bên trái đằng trước, song bà còn chưa kịp mở miệng gọi mà đột nhiên tiếng "Rầm ——" khủng khiếp vang lên, gần như xé toạc cả bầu trời.
"Tiếng inh ỏi như sấm ấy!" Bỗng bà cụ siết chặt nắm tay đã chi chít đốm đồi mồi tuổi già, đôi mắt đục ngầu loáng ánh nước, lông mày cau chặt nhăn nhúm, dường như cảnh tượng ấy đang tua lại ngay phía trước, "Cái xe con màu trắng lập tức bẹp rúm một nửa, bốc khói cuồn cuộn. Có mấy mảnh thủy tinh từ cửa kính xe vỡ văng cả vào mu bàn chân tôi mà, tôi sợ hết hồn, ngồi thụp xuống tại chỗ không dám nhúc nhích tí nào."
Vài phút sau, một người đàn ông vóc dáng cao to, để đầu đinh bước xuống từ chiếc việt dã màu đen vừa đâm trúng xe trắng.
"Nó đi đến chỗ chiếc xe trắng, cúi xuống thò đầu vào qua cửa sổ xem xét lâu lắm."
"Sao bà lại thấy đấy không phải tai nạn bất ngờ ạ?" Tiểu Cao thấp giọng hỏi.
"Tại cái thằng đàn ông ấy đấy, nó cũng bị thương nhưng trông chả hốt hoảng gì cả, nó rụt đầu khỏi cửa sổ xe trắng xong lại còn ngồi xuống đất, châm điếu thuốc hút cơ."
Bà cụ kể: "Hút hết điếu thuốc nó móc điện thoại gọi cho ai không rõ, tôi nghe họ nói cũng chả hiểu, nhưng mà nó… nó còn cười nữa. Cúp điện thoại xong nó để xuống đường giẫm dí nát tươm, vứt xuống biển phía bên kia rồi!"
Chờ thêm một hồi nữa, tên đàn ông mới lấy một chiếc điện thoại khác trong xe ra báo công an.
"Lúc ấy tôi nào có biết gì, cứ thấy là lạ thôi, từ biểu cảm đến động tác của tên đó đều lạ, tôi mới ngồi xổm bất động, đợi tới tận lúc có xe cứu thương đến."
Tranh thủ hiện trường lộn xộn bà bỏ chạy về thôn, lòng dạ cứ bồn chồn mãi không yên, bà bèn gọi điện kể cho ông chồng nhà mình, chồng dặn bà đừng lắm lời, có ai đến hỏi thì cũng tuyệt đối cấm tiết lộ ra ngoài.
"Sao lại thế?"
"Bà bị ngu à! Nhỡ là thù hận chém giết gì thật, bà khai ra liệu chúng nó có để yên cho nhà mình không!"
Nghi ngờ của chồng bà không sai.
Hôm sau chuyện tai nạn xe lan đi khắp nơi, nhưng quái gở thay lại không hề được đưa lên bản tin địa phương chỗ họ, rồi lục tục có tận mấy đoàn người nối nhau về hỏi thăm từng hộ xem có ai chứng kiến hoặc nắm giữ thông tin gì liên quan.
Cả thôn kháo nhau rằng người gặp nạn tử vong bữa ấy là nhân vật cực lớn.
Mọi việc càng củng cố thêm suy đoán của bà – đấy là một vụ mưu sát. Nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình mình, bà chưa bao giờ tiết lộ với bất kì ai sự việc hôm đó.
"Vậy lúc ấy theo bà quan sát liệu tên đàn ông này có uống rượu không ạ?" Tiểu Cao hỏi tiếp.
"Không giống." Bà cụ nhớ lại, "Lúc xuống xe nó đi vững vàng lắm, nói năng cũng cực kì rành mạch."
Kể tới đây bà cụ thở dài một hơi, "Từng ấy năm qua tôi luôn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Nào ngờ nhiều năm vậy hãy còn có người tới hỏi thăm. Tôi do dự mãi rồi vẫn quyết định phải kể cho các anh. Nhỡ ai tìm đến trả thù thật thì con cháu tôi đều ở vùng khác cả, chỉ còn mình tôi đây thôi, cứ trả thù tôi cũng được."
"Sẽ không ai trả thù bà đâu ạ." Người đàn ông ngồi đối diện đã giữ im lặng suốt từ đầu đến cuối bất chợt lên tiếng.
"Thật hả?" Bà cụ cố mở to mắt để nhìn rõ người phía trước nhưng khổ nỗi mắt bà kém quá, chỉ lờ mờ cảm giác chắc đối phương phải anh tuấn lắm, "Vậy xem như tôi cũng bớt được một nỗi day dứt, các anh làm nhà báo vất vả quá, chắc phải khó khăn lắm mới tìm thấy tôi nhỉ? Hay hôm nay các anh ở lại nhà tôi tạm một tối?"
"Cảm ơn bà, không cần đâu bà ạ." Tiểu Cao tiếp lời vừa vặn, đặt một xấp tiền vào tay bà cụ, "Bọn cháu có chút tấm lòng, mong bà không chê."Quốc lộ đi qua khúc ngoặt Hoàng Hôn, đường đúng như tên, nghe nói đứng trên ngã rẽ ngắm hoàng hôn sẽ được chứng kiến cảnh mặt trời lặn chìm vào biển.
Song giờ đã là khuya.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!