Phàn Quân cầm chìa khóa xe của Trâu Dương, đứng ở ngã tư, dõi mắt nhìn hắn bước lên taxi.
Xe chạy đi rồi mà rất lâu sau anh vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh vốn nghĩ, nếu Trâu Dương muốn đi dạo thêm, muốn ở võ quán lâu hơn một chút, hoặc muốn đi thăm Đại Hắc Tiểu Bạch, thì thật ra anh đều có thể đi cùng.
Nhưng Trâu Dương đã nhìn thấu, cũng đã nghe hiểu rồi.
Anh đứng ở ngã tư.
Chỉ cảm thấy bốn phía trống rỗng.
Mãi cho đến khi sau lưng có tiếng nói quen thuộc mơ hồ thoảng qua, anh mới hoàn hồn lại, quay đầu hô một tiếng: "Lý Mậu!"
Lý Mậu đang cùng mấy đứa bạn ríu rít nói cười, vừa nhìn thấy anh liền rụt cổ: "Anh Phàn."
"Qua đây." Phàn Quân chỉ vào cậu ta, thằng nhóc này nhìn qua đã thấy có điều bất ổn.
Hôm nay vốn dĩ anh đã thấy Khỉ hơi kỳ lạ, còn chưa kịp nghĩ kỹ, lúc này nhìn Lý Mậu lại càng không đúng. Ba đứa nhóc này thường xuyên dính lấy nhau, chắc chắn là biết chút gì đó.
"Có chuyện gì vậy anh Phàn." Lý Mậu miễn cưỡng đi lại gần.
Vừa mới bước về phía này, mấy đứa bạn kia liền chạy tán loạn, như thể chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Phàn Quân tiện tay tẩn cho một trận.
"Em nghĩ anh có thể tìm em vì chuyện gì đây?" Phàn Quân nhìn cậu ta.
"Làm sao em biết được, em cũng đã một tháng nay không đến võ quán rồi..." Lý Mậu gãi đầu, "Nghỉ hè em mới đi..."
"Em có đến hay không anh mặc kệ." Phàn Quân nói.
Lý Mậu im lặng.
"Có cần anh gọi Khỉ đến nhắc em không?" Phàn Quân nói.
Lý Mậu ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên: "Nó nói rồi á?"
Phàn Quân không đáp.
Lý Mậu lập tức nhận ra mình lỡ lời, cũng cứng họng.
"Tôn Húc Lỗi đi đâu rồi." Phàn Quân không vòng vo nữa.
Lý Mậu mím chặt môi.
Phàn Quân thò tay bóp mặt cậu ta một cái, miệng Lý Mậu lập tức há ra: "Á á á á..."
"Nói với anh, hoặc đi đồn công an nói với chú Lương, em chọn đi." Phàn Quân nói.
Lý Mậu nín một lúc, mắt đột nhiên đỏ hoe: "Em thật sự không biết..."
"Em biết gì thì nói nấy." Phàn Quân nói.
"Nó chỉ nói muốn bỏ trốn, không trốn thì sẽ bị lão Ngũ đánh chết," Lý Mậu vừa khóc vừa nói, "Em với thằng Khỉ góp cho nó ít tiền..."
"Tụi em điên rồi chắc!" Phàn Quân túm áo lôi cậu ta lên.
"Nó thật sự sẽ bị đánh chết mà, mỗi lần một nặng hơn, mông với lưng nó toàn thương tích, nó không cho anh xem thôi, thối rữa cả rồi, sẹo chồng sẹo..." Lý Mậu cuối cùng òa khóc, "Anh không biết nó thảm đến mức nào đâu..."
Anh sao có thể không biết.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!