Trâu Dương không có khái niệm rõ ràng gì về cái chết, ấn tượng gần nhất của hắn với cái chết chỉ là khi trong họ hàng có một người lớn tuổi nào đó qua đời. Nếu không phải người đặc biệt thân thiết, hắn thậm chí sẽ không quá buồn.
Nhưng mấy câu nói đơn giản của mẹ giờ đây lại vẽ ra một khung cảnh mà hắn chưa từng hình dung.
"Cũng chẳng biết bố nó đi đâu, trước khi đi còn đánh cả thằng con, đầu bê bết máu khô......" Mẹ hắn còn nói gì đó, nhưng hắn đã không nghe rõ. Trong đầu hắn bất chợt vang lên giọng của Phàn Quân: "Lúc ông ta ra khỏi nhà đã nói, quay về sẽ giết tôi."
Câu nói khiến Phàn Quân khiếp sợ tận xương tủy, hẳn chính là lúc ấy.
Có phải tai cũng bị đánh hỏng vào lúc đó không?
Ép chết mẹ, đánh đứa con trọng thương, trở về còn dọa giết người......
Một bộ phim nếu phía sau thêm dòng chữ "chuyển thể từ sự kiện có thật" đã đủ khiến người ta rùng mình, huống chi đây lại là chuyện xảy ra với chính người hắn quen biết.
Một luồng tê dại từ lưng chạy thẳng l*n đ*nh đầu, mang theo khí lạnh.
Lông tơ trên cánh tay đều dựng cả lên.
Mẹ hắn thở dài, tiếp tục nấu ăn.
Trâu Dương dựa vào bàn bếp, ngẩn người một lúc, rồi lấy điện thoại ra: "Bố Phàn Quân tên là gì vậy ạ?"
"Hả? Phàn Cương thì phải," Mẹ liếc hắn một cái, "con hỏi làm gì?"
"Không có gì." Trâu Dương nhanh chóng gõ trên màn hình.
"Đừng gây chuyện đấy," Mẹ dặn, "chuyện của Phàn Quân, mẹ quen lão Lữ hai ba năm rồi mà ông ấy cũng chỉ kể cho mẹ được một chút thôi. Đây thật sự không phải việc có thể tùy tiện đi điều tra đâu......"
"Vâng, con biết rồi." Trâu Dương gật đầu.
Phàn Cương?
"Đừng đứng đây nữa," Mẹ đẩy hắn một cái, "ra ngoài đợi đi, vướng tay vướng chân."
"Con ở lại với mẹ." Trâu Dương nói.
Phàn Cương?
"Không cần con ở lại, ở lại làm gì, chỉ toàn gây thêm rắc rối." Mẹ đáp.
"Thế con ra ngoài." Trâu Dương vừa dán mắt vào màn hình vừa đi ra khỏi bếp.
Phàn Cương, Phàn Cang, Phàn Cang, Phàn Cảng, Phàn Cang......
[*] ,,,,...... Một đống cương
Trâu Dương muốn thử tìm kiếm tin tức xã hội về cái người Phàn gang kia. Loại cặn bã này, mất tích mười mấy năm, phần lớn khả năng không sống yên ổn, biết đâu có thể thấy được trong một bản tin xã hội nào đó...... Nếu may mắn, có khi đã ngồi tù, hoặc còn may mắn hơn, đã bị xử tử rồi......
Nhưng hắn chẳng tìm thấy gì.
Không biết rốt cuộc là chữ "Cương" nào, Trâu Dương lục tung mọi "Cương" hắn biết ra tìm một lượt. Nếu không thử tra như vậy, hắn còn không ngờ bản thân lại quen nhiều chữ "Cương" đến thế.
Thậm chí ngay cả "Phàn Hậu Môn" hắn cũng thử, mà vẫn không tìm ra được chút thông tin nào khớp với người này.
( – đồng âm với Cương, nghĩa là "hậu môn")
Ông ta đã đi đâu rồi?
Đang ở đâu?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!