Cuối tuần, Miku quyết định ghé về nhà.
Thường thường thì Mikuo sẽ cứ lẽo đẽo theo cô suốt, nhưng hôm nay cô chỉ có một mình, bởi vì Mikuo hình như có việc bận gì đó nên đã vắng mặt từ sáng.
Vẫn là chiếc limousine dài đen bóng loáng đó dừng lại ngay trước cánh cổng lớn uy nghi. Không cần biết đằng sau cánh cổng đó như thế nào, vì chỉ riêng nó thôi cũng đã khiến cho người ta ngộp thở với vẻ xa hoa lộng lẫy rồi.
Hai cánh cổng tự động mở sang hai bên, hé lộ khung cảnh bên trong là hai hàng người dài tới tận sâu phía trong, mặc trang phục nghiêm chỉnh của hạ nhân.
Khoảnh khắc Miku vừa bước xuống xe, đi qua cổng cũng là lúc hai hàng dài người hầu kính cẩn cúi chào răm rắp:
- Mừng tiểu thư đã trở về!
Tiếng chào vang vọng khắp cả khu phố, khiến mấy nhà hàng xóm bất ngờ, thử ngó ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, thì không khỏi há mồm trợn mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này.
Trước giờ tưởng toà biệt trang ngự nơi đây không có ai ở thật lãng phí, ai ngờ thì ra nó cũng có một vị chủ nhân là một thiếu nữ thoạt nhìn mới chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng từ trên xuống dưới đều có một loại hơi thở thanh cao đặc trưng của người bề trên nắm mọi thứ trong tay. Gương mặt mĩ lệ như tiên tử toả sáng dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, trên người vận một bộ váy cổ điển ngắn kiểu Anh. Mái tóc dài màu xanh ngọc tươi mát được cột lỏng ngang vai thành hai lọn thả sau lưng.
Vẻ đẹp ngàn năm khó gặp của thiếu nữ này thật khiến người ta không thể không cảm thán: phải chăng đó là thần tiên từ thượng giới lạc xuống cõi trần này?
Miku chậm rãi sải bước trên con đường lát sỏi đá chạy dài vào bên trong biệt trang, xuyên qua những khu vườn tràn đầy sắc xuân.
Lần này cô về nhà là để kiếm vài cuốn sách chỉ có trong thư phòng nhà cô. Cuối tuần rảnh rỗi không có gì làm, thì với bản tính thờ ơ lại thích hưởng thụ sự thanh nhàn của cô cư nhiên chỉ có mỗi một thú vui tao nhã nhất: đọc sách và nhấm nháp trà hoa.
- Tiểu thư! Người về rồi! Chúng tôi rất nhớ người...!
Vài ba người hầu thân cận với Miku nháo nhào ra, sốt sắng quan sát một lượt khắp người cô.
- Ôi chao tiểu thư của tôi ơi... Người trông gầy hơn cả trước đây rồi! Tiểu thư cần phải được bồi bổ gấp thôi!
- Mau mau! Chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư đi!
Miku khẽ nhíu mi, cô đưa tay lên, ra hiệu ngừng lại. Thần thái lạnh nhạt cùng với giọng nói mang quyền lực khiến ai nghe vào cũng phải tự giác nghe theo:
- Không cần bày bộn. Trà hoa và bánh đi kèm, mang đến thư phòng cho ta.
Không nói gì thêm, Miku xoay người, hướng đến nơi thư phòng. Đám người hầu không khỏi lo lắng, thở dài thườn thượt:
- Tiểu thư vẫn biếng ăn như cũ. Haizz, tiểu thư sao lại cứ phải hành hạ bản thân thế kia cơ chứ...
Thư phòng của toà biệt viện này vô cùng rộng lớn, sổ sách gì đó nhiều đến mức phải chia thành các lầu mới chứa đủ. Bên trên là một mái vòm trong suốt, tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Trong thư phòng còn trồng cả mấy loại cây cối khiến không khí trong đây thoáng đãng hơn rất nhiều.
Sách quý có giá trị cũng vô số kể, nhưng không được xếp ở ngoài. Miku đi đến bên một kệ sách ngẫu nhiên, tay kéo các quyển sách được xếp ngay ngắn trên đó. Cuốn thì được kéo ra, cuốn bị đẩy vào trong.
Cứ vài cuốn rồi vài cuốn như vậy, đến khi kéo cuốn sách cuối cùng ra, kệ sách bỗng chấn động. Cả kệ sách từ từ xoay, để lộ phía sau nó là một mật đạo. Miku bước vào, ngay lập tức chiếc kệ sách di chuyển về trạng thái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sách quý thì đương nhiên không thể phơi bày cho dân chúng ngắm được, nên trong toà thư phòng rộng lớn như mê cung này được bố trí một số cơ quan bí mật để chứa sách có giá trị, thậm chí là sách cấm.
Gian phòng bên trong mật đạo dưới lòng đất tuy không lớn so với bên ngoài, nhưng nó tuyệt đối không thể dùng từ "nhỏ hẹp" để hình dung.
Sách quý tự nhiên sẽ đem lại một cảm giác khác biệt, có lẽ chính vì vậy mà nội thất ở đây cũng càng phải sang trọng, quý phái hơn.
Khẽ lay động đôi mắt ngọc đến từng kệ sách, Miku bỗng hơi khựng người lại. Có một thứ gì đó đang kêu gọi cô.
Cô tiến đến gần bên một kệ sách nào đó, tay rút ra một quyển sách. Có vẻ chính nó là thứ đã lôi kéo sự chú ý của cô nãy giờ.
Quyển sách này được bao bọc bởi một loại bìa da dày màu nâu sậm, vẻ ngoài của nó trông hơi cũ kĩ, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ở mép sách có chốt khoá bằng vàng, trên đó đính một viên kim cương to bằng ngón tay cái.
Miku không nhớ là mình đã từng thấy qua cuốn sách kì lạ này, và cô cũng không biết nó từ đâu tới. Ngón tay thon dài của cô nhẹ vuốt sách. Không thấy có dấu hiệu gì khác thường.
Cô đứng tại chỗ, mắt không rời cuốn sách lạ đang cầm trên tay.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!