Chương 5: (Vô Đề)

Cửa trại giam nam thành phố Giang lạch cạch mở ra, hai người từ bên trong lần lượt bước ra.

Cảm giác xa cách mấy năm cuối cùng cũng gặp lại có hơi lạ lẫm, không quen, vừa bước ra khỏi cổng, bước chân của người đàn ông trẻ tuổi khựng lại thấy rõ.

Người đàn ông đi đằng trước đã vào tuổi trung niên, tuy khuôn mặt đã nếm mùi đời nhưng đầu tóc vẫn được chải gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, lúc đi ngang qua cảnh sát gác cổng còn rất khách sáo chào hỏi.

Bộ quần áo trên người là bộ ông mặc hôm vào đây, kiểu dáng đã hơi cũ, cũng có chút bạc màu nhưng rất sạch sẽ, phong cách lại rất phù hợp với khí chất con người, rất nho nhã lịch thiệp.

Người đàn ông trẻ tuổi theo phía sau chậm mấy bước, ra khỏi cổng lớn, vừa đón ánh mặt trời bên ngoài đã bị ánh nắng đó làm chói nheo cả mắt. Vóc dáng y khá gầy, cũng mặc lại bộ đồ lúc vào đây, áo sơ mi hoa nhỏ với quần tây, giày da đen, kiểu đồ này mặc không khéo dễ trông lưu manh, nhưng y đã bị "dạy dỗ" hai năm trong này, khí chất đã gột rửa, điềm tĩnh lại nhiều, mặc thế này trông cứ như không phải đồ của y.

Trước cổng trại giam nam là một khoảng đất trống, hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác lần lượt đi đến khoảng đất trống, cùng đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, một người nhìn trái, một người nhìn phải, không ai bước lên trước, cũng không nói câu nào hay giao lưu ánh mắt gì với người kia, cứ như cả hai hoàn toàn không quen nhau.

Đây là một ngày đáng mừng, bước ra rồi thì là một bắt đầu mới.

Thế nhưng nói cách khác thì cũng sẽ đón lấy bế tắc mới.

Người đã có tiền án tiền sự, sau này muốn vực dậy lần nữa không phải chuyện dễ dàng.

Cả hai đều đang đợi người tới đón, cứ đứng thế này khoảng nửa phút, người đàn ông trẻ tuổi vô thức định móc hộp thuốc ra rồi mới nhớ trước lúc ra đã để lại cho đám bạn tù rồi.

Lúc này, một chiếc sedan gia đình màu xanh lam đậm vững vàng chạy tới từ bãi đậu xe.

Xe đậu vững trước mặt hai người, một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú, ăn mặc đơn giản bước xuống. Đó chính là Tiết Bồng.

Da dẻ của Tiết Bồng trắng hơn nhiều người bình thường khác, vì yếu tố công việc nên thường không trang điểm, mái tóc ngang vai cột ra sau, cô đứng nguyên tại chỗ, ngừng lại một giây mới bước tới, kính râm trên mặt phản chiếu rõ cánh cửa trại giam phía sau hai người đàn ông và khoảng trời xanh bên trên.

Tiết Bồng tháo kính râm xuống, tận sâu trong đáy mắt không chút gợn sóng, dường như đã quen với cảnh tượng này.

Đến khi nhìn sang người đàn ông trung niên, cô mới khẽ cười nói: "Chú Thường, con đến đón chú về nhà."

Nghe Tiết Bồng nói vậy, bờ môi hơi khô khốc của Thường Trí Bác khẽ động đậy như muốn hỏi gì.

Tiết Bồng lại nói: "Mẹ con đang đợi chú ở nhà đấy."

Thường Trí Bác bừng tỉnh ậm ừ rồi lại gật đầu, không hề chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi đang chán ghét quay sang một bên.

Tiết Bồng mở cốp xe, Thường Trí Bác theo đến bên cạnh, đưa đồ trong tay cho cô.

Tiết Bồng đặt xong hành lý ngay ngắn nhưng lại không đóng cốp xe ngay mà ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đằng xa.

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn nhìn sang phía này, vẻ mặt vẫn y như cũ.

Tiết Bồng chỉ hỏi: "Anh còn không qua đây nữa?"

Người đàn ông không động đậy, hai giây sau mới ra sức nói: "Bạn tôi sẽ đến đón tôi."

Tiết Bồng như có khẽ bật cười, rõ là không tin.

Cô quay đầu nói với Thường Trí Bác: "Chú Thường, chú lên xe trước đi."

Thường Trí Bác liếc nhìn người đàn ông, lên tiếng đồng ý rồi ngồi vào ghế phụ.

Tiết Bồng đi thẳng tới chỗ người đàn ông trẻ tuổi, lưng tựa vào cửa xe, giọng nói rất thấp, cũng rất nhẹ nhàng: "Thường Phong, cố chấp với tôi không có lợi cho anh đâu."

Thường Phong nghẹn ngang, lập tức cau mày.

Tiết Bồng lại hỏi: "Bạn anh đâu? Hình như tới trễ rồi kìa."

Thường Phong vừa định lên tiếng thì ngay lúc này, lại có một chiếc taxi trờ tới. Taxi vừa ngừng cách đó không xa, một cô gái đã bước xuống từ trên xe, cô gái có mái tóc dài, nước da rất trắng, khuôn mặt ngây thơ của mối tình đầu, khí chất rất thanh khiết.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!