Sáng sớm hôm sau, Thịnh Uyên đạp xe tới trường như thường lệ.
Bầu không khí buổi sáng sớm lạnh lẽo, gió thu lạnh thấu xương, quý cô Phùng Quyên sợ cậu đạp xe trên đường bị gió thổi đau đầu nên đã quấn cho cậu một chiếc khăn quàng cổ.
Chiếc khăn quàng mang phong cách cổ điển lại được tham khảo cách quấn của Ai Cập cổ đại từ một thế kỷ trước công nguyên đã quấn cậu thành một cái xác ướp, giúp cậu tiết kiệm cả khoản tiền mua mũ bảo hiểm.
Tình thương của mẹ sâu nặng đến vậy.
Các bạn học sinh rộn ràng nhộn nhịp đi đến trường, 6 giờ sáng mặt trời vàng rực rỡ phản chiếu qua lớp kính của tòa nhà cao tầng khiến nó càng trở nên lóa mắt. Lớp kính trở thành một dải Ngân Hà, cả một khu rừng sắt thép đã được phủ thêm một tầng mạ vàng mạ bạc.
Chỉ là trên con đường đến trường ngày hôm nay đã có thêm rất nhiều màu sắc.
Màu của bảy sắc cầu vồng đều xuất hiện, ngay cả màu đen cũng có đầy đủ các loại sắc thái của mình.
Chiếc chân dài của Thịnh Uyên chống xuống đất, cậu tựa vào xe đạp chờ đèn giao thông. Từ ngã tư này tiếp tục đi thẳng sẽ tới được trường trung học phổ thông số một, rẽ phải thì sẽ tới trường trung học phổ thông số mười hai.
Trong dĩ vãng, phần lớn học sinh đang đi bộ trên đường vào thời điểm này đều là những học sinh bình thường chăm chỉ không đi học muộn không trốn về sớm, đồng phục ăn mặc chỉnh tề, cả nam cả nữ đều thống nhất một màu tóc đen bóng sạch sẽ gọn gàng, mang theo tinh thần phấn chấn không bị ăn mòn bởi thế tục hiện tại.
Thịnh Uyên nhìn những mái tóc đầy màu sắc khắp bốn phía, đám thiếu niên bất lương đang túm năm tụm ba, trên gương mặt là những biểu cảm bực bội khó chịu vì chưa tỉnh ngủ đã phải gắng gượng rời khỏi giường.
Mức độ bực bội của họ thể hiện bình đẳng với tất cả mọi người họ gặp, bày tỏ chúng mày đều là một lũ ngu!
Nhưng so với màu tóc của bọn họ, Thịnh Uyên hiện giờ cũng chẳng khá hơn họ mấy.
Tốt xấu gì họ cũng có tóc còn cậu hiện giờ chỉ có hai con mắt thò ra.
Thiếu niên bất lương mặc đồng phục trường trung học phổ thông số một hiên ngang hùng dũng đứng ở đầu đường, trong tay mỗi kẻ cầm theo một cuốn sách Ngữ Văn. Rõ ràng trong số bọn họ có một người đang đeo cặp sách nhưng lại không chịu bỏ sách Ngữ Văn vào trong cặp mà cầm trên tay. Góc độ vị trí của mỗi một cậu trai đều vô cùng thống nhất, cuốn sách Ngữ Văn của họ được đặt ở dưới thắt lưng bên tay phải, cánh tay buông rủ rất tự nhiên.
Một kẻ trong số đó liên tục ngáp ngủ.
"Mẹ kiếp, người tốt nhà ai lại đi sắp xếp tiết Ngữ Văn vào ngay tiết 1 vậy?"
"Chúng ta không thể không lên học tiết Ngữ Văn này à?"
"Đờ mờ, phiền bỏ mợ".
"Dụ Tả Kim rảnh rỗi quá hay sao mà lại lên lớp học Ngữ Văn thế".
"Chắc chắn anh ấy có đạo lý riêng, chẳng phải hôm nay chúng ta lên lớp là sẽ hiểu hả".
"Mẹ nó, ông buồn ngủ chết mất thôi".
Đèn đỏ còn hơn 20 giây, Thịnh Uyên đứng ở một bên, phía trước chính là con đường lớn rợp bóng cây. Mùa thu đã sang, từ xa trông tới con đường liền thấy được một mảnh vàng rực rỡ. Từng chồng lá vàng rụng trên mặt đất đã bị nhân viên vệ sinh quét gọn vào hai bên lề đường để tập trung xử lý.
Chóp mũi bị khăn quàng cổ quấn ngửi thấy mùi nicotin, Thịnh Uyên quay đầu, có mấy cậu trai trong đám thiếu niên bất lương trường trung học phổ thông số một đang châm thuốc.
Bình thường đám người bọn họ đều không chờ đèn đỏ nhưng lưu lượng xe qua lại trên con phố quá lớn nên họ không tiện vượt đèn chạy sang.
Một cậu học sinh đeo kính để kiểu tóc nắp nồi không cẩn thận làm rơi bình nước xuống mặt đất, chiếc bình bình bịch lăn tròn tới chân đám thiếu niên bất lương.
Cậu học sinh hơi sợ hãi, bên nhóm thiếu niên bất lương kia có nhiều người mà cậu bạn chỉ có thể chen vào trong mới lấy được bình nước. Thế là cậu đành đi qua, ăn nói khép nép với họ: "Bạn học ơi, ngại quá, bình nước dưới chân bạn là của mình".
Nói xong cậu bạn khom người xuống định nhặt nhưng đám thiếu niên bất lương chẳng có ý tứ nhường chỗ cho cậu bạn. Từng đôi chân từng đôi chân đứng im ở nơi đó nhìn cậu bạn chen chúc chui vào, còn mang theo ý đồ xấu nhấc chân ngáng cậu bạn một cái.
Tên thiếu niên bất lương đứng bên cạnh bình nước đang cực kỳ bực bội không khác gì thùng thuốc nổ chạm vào liền nổ tung. Cậu ta nhìn chai nước lăn đến bên chân mình, vung chân đá nó xuống cạnh đường.
"Đm! Cút!"
Cậu bạn đánh rơi đồ hoảng sợ ngã ngồi xuống mặt đất.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!