"Đệt mợ! Mày còn là con người nữa không vậy?!"
"Mau cút đi, không thấy ông đây đang buồn ngủ hả!"
"Đệt, ăn mảnh đúng không, ăn mì tôm mà còn không biết chia cho anh em một hớp nước dùng!"
"Anh Cẩu, bọn ở trường bên hẹn anh solo!"
"Thưa chị, thư tình của chị đây ạ".
"Không nhận, bà mày mãi mãi là người độc thân xinh đẹp".
"Mẹ tao hôm nay lại cằn nhằn chuyện tao mặc váy, mỗi lần mặc váy ra ngoài bà ấy đều lải nhải không dứt, phiền chết mất thôi!"
Trong phòng học, Thịnh Uyên xác nhận trong ngăn bàn không có sách, cuối cùng cũng chịu rút cái đầu năm sắc màu của bản thân ra ngoài, kẻ đang đứng ở ngay trước bàn oán giận chuyện mặc váy đập ngay vào mí mắt cậu.
Giới tính: Nam.
Thịnh Uyên: "..."
Mẹ cậu đã để cho cậu mặc rồi, cậu hãy nhún nhường cô một chút đi.
Người ta nói lớp học là vườn hoa bồi dưỡng ra những đóa hoa của Tổ quốc, nhưng hiện giờ, Thịnh Uyên như đang bị lạc giữa một cái chợ bán đồ ăn.
Người ăn mì tôm, người đánh bài, người trang điểm, người đi ngủ...! làm gì cũng có, chỉ không có học tập.
Trước kia khi đi học, hiệu trưởng từng nói, trường học giống như một ngôi nhà, Thịnh Uyên vốn tưởng rằng chỉ nghe rồi thôi, nào ngờ lúc này...! cậu nhìn lại.
"Có giấy không, tao muốn đi vệ sinh".
Thịnh Uyên: "..."
Nó thật sự giống như một ngôi nhà.
Tiếng ồn ào xung quanh ầm ĩ tới độ màng nhĩ của cậu chấn động dữ dội.
Trên bục giảng giáo viên Toán học đang kiệt sức khàn giọng, cố giữ chút phẩm giá cuối cùng của một người giáo viên giảng dạy cho con người.
Vị giáo viên nam giới trung niên ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn suit ba mảnh: áo kẻ sọc, quần âu, trên miệng còn treo chiếc micro nhỏ của máy khuếch đại âm thanh trợ giảng, thế nhưng tác dụng không có là bao.
Vậy mà thầy không chịu từ bỏ, kéo cổ họng gào lên với mục đích rót tri thức vào trong tai của học sinh.
Dù cho căn bản không có người nào chú ý đến thầy, thầy vẫn ra sức diễn kịch một mình một vai như cũ.
Chỉ cần liếc mắt cũng có thể hoàn toàn nhìn ra, người thầy giáo này đã bị đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ bắt cóc.
Tình huống đã thành như vậy cũng không chịu từ bỏ việc giảng dạy giáo dục cho con người.
Mà Thịnh – học sinh giỏi cấp tỉnh – Uyên, giờ đây đang nhuộm một quả đầu năm màu rực rỡ, gần như đã hoàn hảo hòa nhập trong cái gia đình lớn tự do quá đà này.
Nhưng xưa nay Thịnh Uyên luôn đầy bụng thi thư từ ngữ hoa mỹ, khí chất trên người khác hẳn những kẻ còn lại, sống lưng thẳng như thước tựa gốc tùng mạnh mẽ ngạo nghễ vươn lên, phân chia giới hạn với hoàn cảnh xung quanh cậu.
[Hệ thống: Cậu đang tự cao quý nỗi gì?]
Thịnh Uyên: "Vị hệ thống này, mong cậu đừng sử dụng những từ ngữ kỳ quặc khi nói chuyện".
[Hệ thống: Tôi kỳ quặc chỗ nào cơ?]
Thịnh Uyên: "..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!