Chương 39: Trống Da Tây Tạng 2

Tôi kinh hãi, cô ấy chính là Phương Thiến, em gái của Phương Lộ!

Tôi quay đầu định gọi Giang Hạo Ngôn, nhưng phát hiện không biết từ khi nào Đan Gia đã biến mất. Giang Hạo Ngôn đứng phía sau tôi, sắc mặt trầm xuống.

"Giang Hạo Ngôn, cô ấy là Phương Thiến! Phương Thiến, sao cậu lại ở đây?"

Giang Hạo Ngôn gật đầu, rồi đột nhiên nhếch môi, nở một nụ cười kỳ lạ.

"Tôi biết, cậu xuống hỏi cô ấy đi, cô ấy sẽ nói cho cậu biết tất cả."

Nói xong, cậu ấy đột ngột đẩy mạnh tôi. Một luồng sức mạnh bất ngờ ập tới, tôi loạng choạng hai bước, mất thăng bằng, ngã thẳng xuống giếng.

Cánh tay tái nhợt của Phương Thiến vẫn nắm chặt tôi, móng tay bấu sâu vào da thịt.

"Ha ha ha ha, Kiều Mặc Vũ, xuống đây với tôi đi—"

Tiếng cười sắc lạnh quỷ dị vang vọng, tôi ngã ngửa xuống làn nước đen kịt.

Cảm giác ẩm ướt lạnh buốt bao trùm lấy tôi. Tôi hít sâu một hơi, giật mình bật dậy. Vừa ngồi dậy, tôi mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà nghỉ. Chăn đắp nặng trịch, ẩm ướt khiến tôi nghẹt thở.

Tôi ngồi thẳng lên, ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời ngả về phía Tây, những tầng ánh cam đỏ dần bị phủ lên một lớp xám nhạt, hoàng hôn đang buông xuống.

Mới chợp mắt một chút mà tôi đã ngủ quên sao?

Lại còn mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo chăn ra khỏi người, bước xuống giường, đi ra ban công.

Từ ban công nhìn xuống, phía dưới chính là sân trong của ngôi chùa bên cạnh.

Ở góc sân, cây bách vẫn đứng đó, tươi tốt như cũ, ngay bên dưới là cái giếng.

Tia nắng cuối cùng trong ngày phản chiếu trên thành giếng. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng bệch từ trong giếng vươn ra.

"Kiều Mặc Vũ, gọi cậu cả buổi mà không trả lời, chuẩn bị xuống ăn cơm đi."

Giang Hạo Ngôn mở cửa phòng, bước thẳng vào. Thấy tôi đứng thẫn thờ trên ban công, cậu ấy tiến lại gần, cười rồi huých nhẹ vào tay tôi.

"Cậu làm gì đấy, lén nhìn các lạt ma bên chùa hả?"

"Đù, kia có phải là một bàn tay không? Có người rơi xuống giếng kìa, mau cứu người!"

Giang Hạo Ngôn đưa tay dụi mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người chạy xuống lầu. Tôi vội vàng đuổi theo phía sau, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả.

Tiếng chuông từ chùa lại vang lên.

Chúng tôi lao đến sân sau, nhưng trong giếng không có gì cả. Lạt ma Đan Gia nghiêm nghị quát lớn:

"Chùa không tiếp khách sau bảy giờ tối, mời hai vị rời khỏi đây."

Miệng Đan Gia mấp máy, từng câu từng chữ giống hệt trong giấc mơ vừa rồi.

Tôi cảm thấy cả người mơ hồ, ánh nắng trước mắt biến thành từng vòng sáng mờ nhòe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

"Giang Hạo Ngôn, hai vị lập tức rời đi ngay."

Giọng điệu của Đan Gia nặng nề hơn. Tôi bước lên trước mặt ông ta, vung tay tát thẳng một cái.

Chát! Âm thanh giòn vang, Đan Gia trợn mắt kinh ngạc, đưa tay ôm lấy má.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!