"A!.." Cảm nhận được những đầu ngón tay của Âu Thiếu đang thăm dò cơ thể mình, Vô Ưu càng run lê kịch liệt hơn.
Chiếc áo sơ mi mỏng trên người chỉ trong vài giây đã bị Âu Thiếu mở bung từng nút, cơ thể trắng mịn cùng với những vết bầm tím trên da còn hơi lờ mờ, anh vô thức đưa tay lên sờ vào chúng, đôi lông mày nhíu mày khó hiểu buột miệng nhỏ giọng hỏi.
"Cô bị sao vậy? Những vết này ở đâu ra?"
Vậy mà anh còn hỏi được câu này sao? Rốt cuộc là say thật hay đang giả bộ say?
Đôi môi bậm chặt bật cả máu, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ tủi hờn.
Nhưng hỏi xong, Âu Thiếu cũng chẳng mấy bận tâm nữa, anh rút tay về, chen cơ thể rắn chắc của mình vào giữa hai chân đang đạp loạn xạ của Vô Ưu, anh cắn răng, trầm thấp giọng nói: "Thả lỏng."
Vô Ưu lắc đầu liên tục, hai tay bị trói trên đỉnh đầu cố gắng thoát ra một cách vô vọng.
Âu Thiếu cởi từng chiếc áo trên người, để lộ cơ thể tám múi cuồn cuộn săn chắc, cùng với chiếc thắt lưng được cởi bỏ, chiếc quần cùng theo đó được anh vứt xuống giường nhanh chóng.
Cô hét lên "Dừng lại. Dục Âu Thiếu, tên cầm thú nhà anh."
Âu Thiếu khom người, ngón tay đặt lên trên miệng Vô Ưu như để ra hiệu muốn cô im lặng.
"Suỵt."
Toàn thân Vô Ưu run lên kịch liệt nhìn người đàn ông trước mặt mà bất lực. Giá như bây giờ có ai đến thì tốt biết mấy, kể cả là Thanh ý cô cũng chịu.
Thế nhưng điều đó lại không xảy ra. Một căn phòng cách âm tốt thì Vô Ưu có la hét khô cả cổ họng thì cũng không một ai nghe thấy.
"Xin anh buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Giọng Vô Ưu nghẹn đi đến khàn cả tiếng.
Không bôi trơn, không dạo đầu. Âu Thiếu bỏ ngoài tai mọi lời nói của Vô Ưu. Anh đem chân cô vòng qua hông của mình, cứ như vậy mà dần dần đưa cái thưa tượng trưng cho một người đàn ông nam tính đi vào bên trong nơi sâu thẳm tối tăm.
Cảm nhận phía dưới đau rát như muốn xé đôi cơ thể, nước mắt ướt nhẹp đỏ ửng cả gương mặt, càng vào sâu sắc mặt cô càng tái đi trông thấy, nhăn mày khó chịu.
"Đừng…Đừng mà… Đứa nhỏ."
Giọng Vô Ưu thều thào nhỏ bé nhưng cũng đủ để Âu Thiếu nghe rõ, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm mà hờ hững nói:
"Đứa nhỏ nào? Tôi không quan tâm."
Câu nói của Âu Thiếu như đang sát muối vào trái tim Vô Ưu, đau đến nghẹn thở.
"Thật chặt." Âu Thiếu thở ra một hơi đầy thoả m*ãn, không đợi Vô Ưu kịp thích ứng, anh không kìm chế được cơn khát v*ọng trong người mà luân động phía dưới mạnh mẽ.
Vô Ưu giật thót mình, hai chân co lên run lẩy, nước mắt chảy ra rơi xuống chiếc gối ướp đẫm, giọng nói lắp bắp: "Chậm…Chậm lại…Tôi đang mang thai, xin anh…Tôi xin anh nhẹ thôi…Con tôi…"
"Con nào? Là cô nợ tôi. Cô không có quyền cầu xin tôi tha thứ. Không phải cô yêu tôi, muốn lên giường với tôi lắm sao? Tôi cho cô toại nguyện."
Giọng nói nặng nhọc, trầm thấp đầy khó nghe cứ rót vào tai Vô Ưu, cô ngứa ngáy cảm giác thật muốn giết chết người đàn ông trước mặt.
"Tôi không nợ anh, là anh nợ tôi cả nhà anh vĩnh viễn không bao giờ trả hết nợ cho tôi."
Vô Ưu ấm ức hét lên, mọi thứ bấy lâu nay cô chôn cất trong lòng nay như được dịp mà tuôn trào ra, cô nhìn anh căm hận, nước mắt chảy ra không ngừng, giọng nói yếu ớt muốn kể hết mọi tội lỗi của anh, không muốn chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào nữa.
"Giết tôi đi. Giết tôi và cả đứa nhỏ trong bụng đi. Tôi chịu đủ rồi, anh biết vì sao tôi còn quay lại đây không? Nếu không vì còn chút tình cảm lo lắng cho anh thì có chết hàng vạn lần tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn lại anh. Tôi thà lấy một người lang thang đầu đường xó chợ hay thậm chí là một kẻ tàn phế thì cũng không muốn đứa con tôi có một người cha như anh.
Nếu như không gặp anh thì cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác, tôi cũng sẽ không mất đi người thân là em gái duy nhất."
"Nói xong chưa?" Âu Thiếu lạnh lùng đáp lại. "Lục Vô Ưu, ngoan một chút, tôi sẽ không tệ bạc với cô."
Vô Ưu trong lòng vô cùng căm hận nhưng bây giờ cũng đâu thể làm gì? Bị Âu Thiếu giày vò vắt kiệt sức, đau cũng phải cắn răng chịu đựng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!