Năm giờ sáng, sương mù dần tản đi, ánh sáng lờ mờ của bình minh xuyên qua khe hở của rèm cửa, tuy mặt trời còn chưa mọc nhưng ánh sáng ban mai đã lan tỏa khắp bầu trời rộng lớn.
Vu Hạ từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.
Sau khi bình tĩnh được mấy phút, cô mới cầm lấy giấy trên tủ đầu giường lau nhẹ cái trán đẫm mồ hôi.
Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi.
Sau khi rời Lâm Giang, Vu Hạ thỉnh thoảng mới mơ thấy người và việc đã xảy ra ở cấp ba. Nhưng một năm cùng lắm chỉ mơ một hai lần, không biết năm nay có chuyện gì, chỉ trong vòng 5 tháng cô đã mơ thấy hồi cấp ba tận bốn lần rồi, tính cả hôm nay nữa là lần thứ năm.
Hôm nay cảnh tượng trong mơ quá mức chân thật, giống như vừa trải qua lại một lần nữa.
Vu Hạ khẽ thở dài, nhấc chăn đứng dậy xuống giường.
Ra ban công mở cửa sổ, mùi đất trộn lẫn với không khí ẩm phả vào mặt cô.
Tháng năm đúng là mùa mưa của phía Nam, mưa nhỏ tí tách kéo dài suốt một tuần cho đến sáng sớm hôm nay mới dừng lại, mặt đất ẩm ướt một thời gian dài cũng đã gặp được ánh nắng mặt trời.
Vu Hạ kéo chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ của mình lên, mùa này sáng sớm vẫn có chút gió lạnh.
Cô cúi đầu mở di động, đúng lúc xuất hiện một chủ đề nóng trên mạng—–
"Sau khi trưởng thành nhớ lại về người mình đã từng thích ở thời cấp ba là cảm giác như thế nào?"
Phía dưới có mấy nghìn bình luận, trong đó có một bình luận nhận được nhiều lượt thích đã trả lời như thế này: "Tôi đã từng nhặt được một tia sáng và trả lại cho mặt trời lúc hoàng hôn."
Câu trả lời này chắc chắn là câu trả lời của tất cả những người đã từng yêu thầm.
Chỉ có ai đã từng yêu thầm mới biết, yêu thầm chính là bản thân mình cẩn thận từng li từng tí một trên lớp băng mỏng, mọi hành động của người kia đều có thể ảnh hưởng đến hơi thở, nhịp tim, thậm chí là cảm xúc. Giống như diễn xiếc trên dây, chỉ cẩn không cẩn thận một chút có thể rơi xuống vực sâu.
Vu Hạ cúi đầu xem điện thoại, đầu ngón xay vuốt ve, suy nghĩ dần bay xa.
Đếm từng ngày mà từ lâu cô đã không nghĩ tới chàng trai đã làm cô kinh diễm cả một thanh xuân kia, cô thậm chí không nhớ rõ lần cuối nghĩ đến anh là khi nào.
Sau khi rời Lâm Giang, cô quay trở về quê hương ở thành phố Giang Bình để học lại cấp ba một lần nữa, sau đó thuận lợi đỗ vào một trường đại học ở phía Bắc. Lúc đó cô dùng việc học để làm tê liệt chính mình, cho đến lúc kiệt sức đến mức ngủ quên cô mới có thể không suy nghĩ đến người và những việc xảy ra lúc trước.
Nhưng may mắn ở đại học những người cô gặp và bạn cùng phòng đều rất tốt, mọi người chăm sóc cô rất chu đáo, biết cô đi làm thêm ngoài giờ cũng đều công khai ngấm ngầm giúp cô không ít. Họ thường xuyên đến nơi cô làm thêm mua mấy thứ đồ ăn vặt, trả tiền xong sẽ nói đột nhiên có chuyện cần làm muốn cô giúp đỡ, những việc này cô đều ghi nhớ trong lòng.
Cô học báo chí ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi đi thực tập trong đài truyền hình thành phố của trường đại học. Sau khi trải qua các vòng tuyển chọn và áp lực loại trừ mới ở lại đài truyền hình và chính thức trở thành một phóng viên, tháng trước lại bị điều chuyển về Lâm Giang nhậm chức.
Một trận gió mát phả vào mặt khiến Vu Hạ giật mình, vô tri vô giác cô đã đứng ở ban công một tiếng đồng hồ, cô sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, đóng cửa sổ lại rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Hôm nay hiếm khi dậy được sớm, sau khi thay xong quần áo, Vu Hạ hâm một ly sữa nóng, lại lục lọi chỗ rau củ và bánh mỳ trong tủ lạnh tự làm cho mình một cái sandwich.
Đang ăn, wechat lại một lần nữa bị tấn công bởi tin nhắn của Vương Tuyết Mai gửi đến—–
[Vu Hạ, mẹ gọi cho con nhiều cuộc như vậy sao con không trả lời một lần hả?]
[Nhìn thấy tin nhắn này thì gọi điện cho mẹ.]
Vu Hạ học đại học năm thứ hai, Trương Văn Đông đầu tư chứng khoán phá sản, hai người cãi nhau nảy lửa, sau đó Vương Nguyệt Mai lại sinh bệnh nặng phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, rất khó khăn mới thoát khỏi cái chết.
Nhưng lúc ấy Vu Hạ đổi số điện thoại, quyết tâm cắt đứt với mọi thứ trước kia, mãi sau khi cô gặp Trần Triệt mới biết được.
Đến cuối cùng, huyết thống không phải nói cắt đứt là cắt đứt được, cho nên sau khi biết chuyện của Vương Nguyệt Mai, Vu Hạ mua vé bay suốt đêm trở về Lâm Giang vào bệnh viện thăm bà.
Lúc đó Vương Nguyệt Mai mới vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật, cả người gầy đến mức mất đi dáng vẻ ban đầu, khi Vu Hạ lần đầu nhìn thấy còn suýt chút nữa không nhận ra bà.
Những ngày Vương Nguyệt Mai nằm viện Trương Văn đông không hề đến thăm dù chỉ một lần, càng miễn bàn đến việc đóng tiền viện phí và phẫu thuật. Sau khi xuất viện Vương Nguyệt Mai liền cùng với ông ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!