Buổi tâm sự của Jeff và Barcode tuy ngắn ngủi và cả hai cũng không nói quá nhiều về nhau nhưng nhờ nó mà Barcode đã thay đổi suy nghĩ của mình về Jeff, cậu không còn dè chừng người con trai này nữa mà chịu mở lòng mình hơn. Còn Jeff, khi ở cạnh Barcode hắn cảm thấy bản thân thoải mái, lúc trước hắn cũng hay tâm sự với Bible nhưng được một thời gian hắn cảm thấy dường như Bible chỉ nghe cho qua chuyện chứ hắn ta không đồng cảm mấy.
Jeff không trách Bible vì hắn biết rõ tính cách của Bible không phải là kiểu người biết an ủi và cảm thông. Nhưng khi nói chuyện với Barcode thì lại khác, cậu chăm chú lắng nghe, nghiền ngẫm từng lời hắn nói và đáp lại với một thái độ thương cảm thật sự. Chính vì thế hắn rất muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng hắn cảm thấy giữa hắn và cậu vẫn còn một bức tường chắn, nó rất mỏng nhưng đủ để ngăn hắn không nói cho cậu biết quá nhiều.
Chỉ qua một buổi trưa mà giờ cả hai gần như là bạn. Tan học, Barcode thậm chí còn vui vẻ để Jeff đi cùng mình ra đến tận cổng, đôi lúc cậu còn tự nhiên trêu chọc hắn.
- Mau về sớm đi ạ, không cần đứng chờ cùng em đâu. Kẻo bị đánh đòn nữa bây giờ.
Barcode nhe răng thỏ cười cười nói với Jeff.
- Ba anh đi công tác rồi, giờ chẳng ai quản được anh hết. Em lo cho mình trước đi cậu em sắp tới rồi đó.
Vừa dứt câu đã có một chiếc xe đen dừng trước mặt bọn họ, lần này không có vệ sĩ nào bước xuống trước cả mà đích thân vị chủ tịch Romsaithong bước xuống để mở cửa xe cho đứa cháu cưng, hôm nay anh đích thân lái xe đi đón cậu. Từ xa anh đã thấy Barcode đứng ngoan ngoãn chờ anh bên cạnh còn có cả Jeff, Mile nở nụ cười hài lòng, cháu anh hôm nay vừa biết nghe lời vừa biết quen cả bạn mới.
- Hôm nay đi học vui không con?
Bracode tươi cười phấn khích trả lời.
- Vui lắm ạ, con với anh Jeff nói chuyện suốt buổi luôn!
Câu nói thì có vẻ bình thường nhưng vừa nghe qua Mile đã nhận ra được điểm kì quái, anh nghĩ chẳng phải hai đứa nhỏ này học khác lớp nhau sao? Sao lại có thể nói chuyện suốt buổi? Mile hơi nhướn một bên mày nghi hoặc, Jeff nhận ra điều đó nên lén đẩy đẩy tay cậu, Barcode hiểu được nên nhanh trí giải thích.
- Ý con là giờ ra chơi bọn con có nói chuyện với nhau... một chút.
Barcode đưa tay lên để miêu tả sự "một chút" đó. Mile vẫn còn thấy chút cấn cấn trong lời nói của đứa cháu nhỏ nhưng anh cũng không truy cứu mà gật gật đầu cho qua. Anh quay sang Jeff nói vài lời.
- Cảm ơn vì đã làm bạn với cháu của chú, mong rằng sau này con vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ thằng bé.
Jeff cúi đầu nhận câu nói của Mile. Anh mở cửa xe giúp Barcode, trước khi lên xe cậu vẫn không quên nhìn lại hắn. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy, tiếc nuối tạm biệt.
- Bye Bye!
Jeff cũng vẫy tay lại với cậu, khi chiếc xe đã đi xa hắn mới cảm thấy lòng mình có gì khác lạ. Rồi chợt Jeff mở to mắt, dường như hắn đã tìm thấy động lực để đi học mỗi ngày.
Bible: Build trả lời tin nhắn của tao đi mà Build!
4
Bible đang gọi tới.
Bible: Sắp thi rồi tao qua ôn bài cùng mày nha.
2
Bible: Buildddddd.
Bible đang gọi tới.
Bible: mày không trả lời tao sẽ qua nhà mày đó.
Build: im coi!
1
Build tức giận ném điện thoại sang bên, bịt tai lại cố gắng tập trung học bài. Bible vậy mà vẫn ngoan cố gọi tiếp, Build không chịu được nữa liền bấm chặn hắn. Lúc này cậu chỉ muốn chuyên tâm học hành chứ không muốn đôi co gì với hắn nữa. Chưa bao giờ cậu quyết tâm như lúc này, nói bỏ là bỏ, cạch mặt là cạch mặt, dù cho hắn có ỉ ôi xin xỏ thế nào cậu vẫn không tha thứ là không tha thứ.
1
Phía này Bible cũng đang vò đầu bứt tóc vì gọi mãi mà cậu không bắt máy, đến khi biểu tượng cuộc gọi biến mất và dòng chữ không thể nhắn tin hiện lên hắn mới biết mình đã "ăn" block. Hắn bất lực buông điện thoại xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để kiềm nén thứ cảm xúc lạ đang dâng trào. Lúc này Bible đặt tay lên tim mình nghe thử, nơi này dạo gần đây cứ có cảm giác kì lạ, lúc thì đập nhanh liên hồi, khi lại quặn thắt khó tả.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!