Chương 19: (Vô Đề)

Cả hai quay về khi mặt trời bắt đầu lặn. Ngồi trên xe buýt, cậu tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, chơi cả ngày hôm nay cũng khiến cậu thấm mệt. Bible liếc mắt sang cái đầu nhỏ trên vai mình, hắn mỉm cười hài lòng nhìn món đồ hôm nay mình đã tặng cho cậu. Hắn vui vì cậu thích nó và việc cậu chấp nhận nó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn. Bible thầm nghĩ hắn phải xem người bạn này quan trọng thế nào mới năm lần bảy lượt hạ mình để dỗ cậu như vậy.

Nếu như sau này hắn vẫn không tìm được một nửa cho riêng mình thì hắn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất bên cạnh hắn vẫn còn một người anh em, một người tri kỉ mà hắn vô cùng trân quý. Người đó luôn sẵn sàng ở bên, sẵn sàng lắng nghe và hơn hết là luôn luôn tha thứ cho những việc làm của hắn...

2

Điện thoại trong túi áo "ting" lên một tiếng, hắn cẩn thận lấy điện thoại ra thật nhẹ nhàng để tránh động đến cậu. Cứ tưởng là tin nhắn từ group chat nhưng thật ra là tin nhắn của mẹ hắn, bà bảo công việc ở Chiang Mai đều đã ổn thõa và sẽ quay về vào ngày mốt, dòng tin nhắn cuối cùng bà còn nói sẽ mang về cho hắn hai bất ngờ, một lớn và một nhỏ. Đọc xong tin nhắn hắn cũng không phản ứng gì nhiều chỉ qua loa trả lời lại vài câu xem như là mình đã đọc.

Bible lại nhìn sang cậu, hắn thầm tiếc những ngày qua đã không dành thời gian để chơi cùng cậu nhiều hơn, giờ thì chuỗi ngày tự do của hắn sắp kết thúc rồi. Trong đầu hắn lại nảy ra một kế hoạch, hắn phải cùng cậu quậy thật đã trong ngày còn lại. 

Khi xe vừa tới trạm hắn đánh thức cậu rồi cả hai cùng xuống xe. Build vẫn còn hơi mớ ngủ nên người có chút lừ đừ, cậu dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài. Bible thấy vậy liền đưa tay lau đi nước mắt giúp cậu, hắn vỗ vỗ nhẹ vào má để giúp cậu tỉnh ngủ nhanh hơn, miệng gấp rút nói.

- Đêm nay tao với mày uống vài chai đi Build!

Cậu khó hiểu nhíu mày hỏi lại hắn.

- Sao khi không giờ này mày lại đòi uống?

- Ba mẹ tao sắp về rồi, tao muốn đêm nay cùng mày chơi cho thật đã.

Build đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi cậu trả lời.

- Vậy thì mày gọi đám kia đi uống với mày đi, tao chơi cả ngày nên mệt lắm không uống đâu.

Nói rồi cậu toang bỏ đi, giờ cậu chỉ muốn về thật nhanh để ngủ chứ chẳng muốn ăn uống gì với hắn cả. Bible thấy vậy nhanh chóng níu tay cậu lại, hắn dùng giọng mè nheo với cậu.

- Tao không muốn đi với đám kia đâu, ngày hôm nay chỉ muốn ở với mày thôi. Đi mà Build, uống với tao đi mà, năn nỉ mày đó, chiều tao ngày hôm nay thôi~

Bible lắc lắc cánh tay cậu, Build liếc xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đang làm nũng của hắn. Có hơi chần chừ nhưng rồi cậu cũng mềm lòng gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu từ cậu Bible vui đến mức nhảy cẫng lên, miệng cười tươi đến nhắm tít cả mắt. Build vì bộ dạng trẻ con này của hắn mà cũng cười theo, có lẽ người được nhìn thấy hắn như thế này chỉ có mình cậu.

Bible tính ghé vào cửa hàng tiện lợi nhưng chợt nhớ ra là họ sẽ không bán bia cho người chưa đủ mười tám tuổi, nên cậu và hắn đành phải về tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Nhưng mua được bia bọn họ cũng chưa được yên tâm, cả khu phố này đều biết gia đình hắn và cậu, để mà chẳng may có người hàng xóm tọc mạch nào thấy được hắn và cậu đi về với một túi "nước lúa mạch" thì coi như toi. Nhưng cũng may là giờ này nhà hàng xóm đều đóng cửa cả, có vài người thì ngồi trong sân nhà mình ngắm cảnh chứ bọn họ cũng chẳng quan tâm đến cậu và hắn. Cứ tưởng là đã trót lọt, ai ngờ khi đi gần đến nhà cậu bọn họ lại gặp ngay phụ huynh. 

Mẹ cậu không hiểu sao giờ này vẫn còn đứng trước cửa nhà quét lá, hai thiếu niên vừa nhìn thấy bà đã không khỏi lo sợ, hắn đem túi đựng đầy bia giấu ra phía sau, cả hai cố tỏ ra bình thường đi đến chào hỏi. 

- Sao giờ này mẹ còn ở ngoài này vậy ạ?

Nhìn nét mặt sượng trân của hai đứa nhỏ bà cũng không nghi ngờ gì vẫn dịu dàng hỏi han. 

- Hai đứa mới đi chơi về à con?

Cả hai đồng loạt gật đầu lia lịa, cậu cố nặn ra nụ cười, giải thích.

- Hôm nay con và Ble đi chơi ở công viên giải trí ạ.

Bà mỉm cười gật đầu, rồi chợt ánh mắt bà va vào vật lấp lánh trên tóc cậu. Vì là ban đêm nên bà cũng không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ biết nó sáng bóng và đính nhiều hột. Hơi nhíu mày bà hỏi. 

- Build, tóc con dính gì vậy?

Nghe bà hỏi mà cả hắn và cậu đều giật thót tim, cậu đưa tay lên nhanh chóng giật phăng chiếc kẹp xuống, tóc ở chỗ đó vì bị giật mạnh mà đứt ra không ít, da đầu truyền tới một cảm giác đau điếng nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường. Miệng gấp rút giải thích.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là miếng pháo giấy thôi.

Lén nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán cậu cũng vì căng thẳng mà đổ ra. Mẹ cậu nghe vậy thì thấy quái lạ, chỉ là pháo giấy sao lại khẩn trương như vậy. Bà rất thắc mắc nhưng cũng không muốn nghi ngờ cậu quá nhiều, nhanh chóng kết thúc để cả hai có thể rời đi.

- Hai đứa đi chơi cả ngày mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì cứ gọi cho mẹ.

- Dạ mẹ.

- Dạ cô.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!