Chương 16: (Vô Đề)

Build dụi dụi mắt lom khom ngồi dậy, đêm qua cậu ngủ tới chẳng biết trời trăng gì, đến giờ khi tỉnh lại vẫn thấy đầu óc còn chút mụ mị. Vì nằm quá lâu khiến các khớp của cậu gần như tê cứng, Build khó khăn vận động vài cái. Sau khi đã tỉnh táo được vài phần cậu mới nhận ra người nằm cạnh mình đã biến đâu mất. Nếu là trước đây Build sẽ lập tức đi kiếm hắn nhưng giờ cậu không muốn làm vậy nữa.

Cậu tự dặn lòng là nên tránh xa hắn càng xa càng tốt, tránh đến khi nào cậu quên hết tất cả những chuyện tồi tệ kia.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại reo lên, Build đi tới xem thử thì thấy đó là điện thoại của mình. Nhìn tên hiển thị "Vegas" cậu đã không một chút chần chừ mà bắt vội.  

- Anh Vegas ạ?

Build lễ phép bắt đầu trước, người bên kia cũng đáp lại cậu bằng một giọng dịu dàng nhưng có phần hơi lo lắng. 

- Build em ổn không? Hôm qua anh nhắn tin thấy em chỉ đọc mà không trả lời.

Build nghe qua thì có hơi hoang mang, từ hôm qua tới giờ cậu chẳng hề động vào điện thoại làm sao mà đọc tin nhắn của anh được? Nghĩ một hồi cậu cũng biết thủ phạm là ai nhưng không nói ra và kiếm một lý do khác để trả lời anh. 

- Chắc do em quên đó ạ. Hôm qua em bệnh nên cũng không cầm điện thoại nhiều.

Giọng nói của đầu dây bên kia lại càng trở nên gấp gáp.

- Em bệnh sao Build?

Cậu thấy anh lo thì lập tức giải thích.

- Không sao đâu ạ, chỉ là cảm nhẹ thôi... anh đừng quá lo.

Tuy cậu đã giải thích đây chỉ là cảm nhẹ nhưng Vegas vẫn không khỏi lo lắng, anh dặn dò cậu đủ điều.

- Cảm nhẹ nhưng em cũng đừng coi thường nó, nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nếu không sẽ rất dễ chuyển nặng đó.

- Dạ em biết rồi ạ!

Vegas ngưng đoạn, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục.

- Build, anh không biết em và cậu bạn kia có chuyện gì với nhau nhưng nếu cậu ta tiếp tục để em qua đêm bên ngoài như vậy em phải nói với anh đó... đừng có chịu đựng như vậy!

1

Build có hơi ngập ngừng, cậu khó khăn trả lời anh.

- Dạ...

Nói xong, anh tạm biệt cậu rồi dập máy, Build để điện thoại sang bên, cậu thở dài một cái rồi ngồi bó gối suy nghĩ. Cậu không biết tại sao Vegas lại đối tốt với cậu như vậy, những lúc cậu gặp nạn hay khó khăn đều là anh ấy giúp đỡ. Và giờ anh ấy gần như muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa cậu và Bible, cậu nửa muốn anh giúp đỡ nửa lại không. Cậu muốn anh kéo cậu ra khỏi Bible nhưng cũng không muốn anh biết quá nhiều về những chuyện xảy ra giữa cậu và hắn.

Build mệt mỏi với những suy nghĩ như vậy, cậu gục mặt vào đầu gối nhắm mắt để từ từ thanh lọc tâm trí, gạt bỏ hết muộn phiền.

Đúng lúc này thứ mà tâm trí cậu muốn thanh lọc lại từ ngoài cửa bước vào. Hắn vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi thu lu một góc trên giường. Chẳng biết cậu bị làm sao nên hắn từ từ tiến tới, hỏi.

- Mày sao vậy? Mệt hả?

Hắn bước tới bên giường, lúc này cậu cũng từ từ ngước mặt lên, mái tóc lòa xòa phủ ngang mắt cậu, hắn không nhịn được liền muốn vén qua giúp. Nhưng khi chỉ vừa chạm vào mái tóc một chút đã bị một một cánh tay khác mạnh mẽ hất văng. Mặt cậu hầm hầm, đẩy hắn sang một bên rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi giường, tay kia thì tùy tiện vuốt ngược tóc ra sau tự dọn tầm nhìn. Hành động này của cậu chính là đang ngầm nói với hắn rằng cậu không cần giúp.

Bible vẫn chưa hết sốc với chuyện vừa rồi, hắn mở to mắt trân trân nhìn theo cậu. Bây giờ đến vén tóc giúp cậu hắn cũng bị từ chối? Nhưng rồi hắn tự dặn lòng rằng mình phải nhẹ nhàng bởi vì hắn nghĩ là cậu vẫn còn đang giận, mà người đang giận thì cần phải dỗ. Hắn hướng cậu cố tỏ ra vui vẻ nói.

- Hôm nay tao rảnh mày muốn đi đâu chơi không?

2

Cậu đi tới tủ quần áo để tìm đồ, không thèm quay lại nhưng vẫn lạnh lùng trả lời hắn.

- Hôm nay tao bận không rảnh đi chơi với mày!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!