Chương 12: (Vô Đề)

Một năm học cứ tưởng là lâu ai ngờ lại trôi nhanh như gió thổi. Mới đó mà đã tới hè, cứ ngỡ chuyện hắn rủ cậu sang ở chung chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ai ngờ nó đã trôi qua mấy tháng rồi. Ngày hôm nay là ngày ba mẹ hắn lên đường đi Chiang Mai, trước khi đi họ gửi gắm hắn cho ba mẹ cậu, dặn dò hắn đủ điều. Xa ba mẹ mà hắn không có một chút buồn bả trái lại lại vô cùng hào hứng vì sắp tới căn nhà này sẽ là thế giới riêng của hắn, của một mình hắn, không ai quản thúc cũng chẳng ai làm phiền.

Sau khi tiễn họ đi, ba mẹ cậu thì trở về nhà còn cậu thì vào nhà với hắn. Bible gấp gáp chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại nhắn tin ngay cho lũ bạn.

Bible: ba mẹ tao đi rồi tối qua đi!

Tek: sổ đỏ ba má mày để đâu?

2

Bas: để tao mua đồ ăn cho.

Job: tao mua bia.

Bible: thằng Jeff tham gia không?

Jeff: không.

Jeff: ông già ở nhà.

Hắn có chút thất vọng vì Jeff không tới nhưng biết làm sao được, hắn biết nếu Jeff đi cậu ta sẽ chịu những hình phạt thế nào nên hắn không nài nỉ. Đúng lúc này Build từ dưới nhà đi lên, hắn hào hứng quay sang báo với cậu.

- Tối nay đám bạn tao qua.

- Vậy có cần tao nấu gì cho tụi mày không?

- Không cần đâu, bọn nó mua đồ ăn ngoài.

Cậu gật gật, hắn tiến tới nắm lấy cổ tay cậu.

- Mày cũng tham gia nha Build, tối nay thằng Jeff không tới, chán chết đi được.

Cậu gật đầu đồng ý, cứ tưởng tối nay căn nhà này sẽ là không gian riêng của cậu và hắn, cả hai sẽ cùng ăn tối, xem một bộ phim... nếu được thì cậu cũng muốn làm một vài "hoạt động thể chất" với hắn, ai ngờ hắn lại rủ bạn bè qua. Có hơi tiếc nhưng mà đây là nhà hắn, hắn muốn mời ai qua là quyền của hắn, cậu đâu có quyền cản.

Tối đến, căn nhà thường ngày yên tĩnh nay lại náo nhiệt đến lạ, đám bạn của Bible vừa tiến vào cả không gian gần như bị ô nhiễm tiếng ồn, bọn nó hú hét, cười đùa, bật nhạc thì max âm lượng. Build cứ đinh ninh trong bụng là nếu để bọn này ở đây lâu thêm xíu nữa thì sớm muộn gì hàng xóm cũng báo với chính quyền.

Nói gì thì nói chứ cậu cũng tham gia quậy cùng bọn nó, đám này được cái nhiều trò nên suốt buổi chơi hoài mà không thấy chán. Khi thì tụi nó chơi UNO phạt bia, khi thì lại chơi đánh bài quỳ, lát sau lại chuyển sang chơi kéo búa bao kí đầu,... Đến khi cả đám đều đã say khước bọn nó mới ngừng chơi và ngồi xuống trò chuyện. Một cậu bạn đã say đến mức chẳng thể mở nổi mắt dùng giọng lè nhè lên tiếng.

- Hay là chơi thật hay thách nếu không nói hay không làm theo thì bị phạt một ly đi.

Một cậu bạn khác cũng say không kém phản bác.

- Thôi mày ơi tao uống hết nổi rồi... hức.

Bas nghe qua thì thấy cũng có chút thú vị nên đổi lại luật chơi để cả đám hưởng ứng.

- Hay là không phạt uống, chỉ nói thôi.

Nghe vậy mọi người mới đồng ý chơi, Job ngồi một bên ngửa cổ, nhắm mắt, há miệng. Không biết cậu ta đang thức hay đang ngủ mà cũng nói chêm vào.

- Chơi thật thôi đừng chơi thách, buồn ngủ quá trời.

Nói xong liền ngáp một cái rồi ngái ngủ khò khò, cả đám thấy cảnh tượng này thì đều cười ồ lên. Rồi một cậu bạn bắt đầu trước, cậu ta là người vừa bị bạn gái phản bội nên tâm trạng có chút không tốt, vì thế cậu ta đem luôn nổi lòng của mình đặt vào câu hỏi. 

- Tụi bây đã từng yêu một người đến mức không dứt ra được rồi bị phản bội chưa?

Ánh mắt cậu ta đăm chiêu nhìn xa xăm hỏi, một cậu bạn ngồi cạnh đặt tay lên vai cậu ấy an ủi. Được một lúc thì có người trả lời, nhìn mặt cậu ta như đang mếu khóc có lẽ chuyện tình của cậu ta rất lâm li bi đát, hơi rưng rưng cậu ta kể.

- Lúc tao quen em cái gì tao cũng cho em hết, tao thương ẻm hết mình và còn ra mắt cả ba mẹ nữa, thầy cô ai cũng biết và họ rất ủng hộ, cô giáo còn khen tụi tao đẹp đôi và nói sau này chắc chắn sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Ai ngờ vào một ngày tao phát hiện em đi với một thằng khác, thằng đó đút em ăn kem và còn nựng má em nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!