Ngày ta có nhận thức, đã biết bản thân là một cô nhi được vợ chồng Vĩnh An hầu nhận về nuôi dưỡng.
Hai người họ không hề giấu giếm điều đó với ta, họ thản nhiên để ta biết được sự thật về thân thế của mình.
Hai người đối với ta cũng rất lạnh nhạt, ta chỉ giống như một khách nhân mang danh thiếu gia trong nhà.
Cha nuôi của ta rất nghiêm khắc, luôn đốc thúc ta phải cực khổ luyện võ, học binh, nếu có chút thời gian rảnh rỗi, ông sẽ đưa ta đi nhìn ngắm núi non, không phải để ta ngao du, mà để ta nhìn rõ cảnh nhân gian lầm than khi có một kê vô năng làm vua.
Một ngày của ta chỉ biết vùi đầu vào khổ luyện cùng tu dưỡng tâm tính, được ngủ hai canh giờ coi như đã là nhiều.
Từ năm ta bốn tuổi thì đã bắt đầu những tháng ngày như vậy.
Mẹ nuôi của ta lại chẳng đoái hoài bất cứ chuyện gì, tất nhiên đến ta
- một đứa con nuôi trên danh nghĩa càng chẳng được bà phân tâm liếc mắt.
Cả ngày bà ấy luôn ngồi ở trong phòng kín, cầm những chiếc áo nhỏ và đồ chơi của trẻ con mà ngẩn người.
Không khóc, không nháo, cũng không cười nói, bà ấy cứ thất thần giống như một con rối.
Sau này ta mới biết, hai người từng có một đứa con, nhưng trong một lần tiến cung đã mất một cách bí ẩn.
Khi ta mười hai tuổi, mẹ nuôi mất, cha nuôi cũng dần trở nên suy yếu.
Trước khi lâm trung, ông ấy nói với ta rất nhiều, có lẽ cộng cả mấy năm qua lại cũng chẳng nhiều bằng buổi chiều ngày hôm đó.
Đến cuối cùng, ông nắm c.h.ặ. t t.a. y ta, nói gằn từng chữ.
"Hoàng tộc đều là kẻ xấu xa, sau này... Giúp ta... Giúp... Ta..."
Cuối cùng, ông ấy cũng không kịp nói ra lời trăn trối.
Nhưng khi ta dần lớn lên, tự mình trải qua sương gió, ta đã biết được lời ấy trăn trối khi ấy của cha nuôi là gì.
Hoàng tộc đã mục nát, quan lại cậy chức quyền, sâu mọt khắp nơi, dân chúng lầm than, ta nhìn thấy, cũng dần nuôi chí thay đổi đại cục.
Sau khi cha mẹ nuôi lần lượt qua đời, ta ra chiến trường, l.i.ế. m m.á. u nằm xương mà tự gầy dựng nên cái danh Hiền Vương.
Ngày ấy sau khi trở về từ biên quan, ta được mời tham dự lễ cập kê của công chúa duy nhất trong hoàng cung.
Bao năm qua, ta chán ghét bọn người giả nhân giả nghĩa trong hoàng thành, cũng cực kì chán ghét những quý nữ mặt hoa mày phấn cùng sự kiêu căng ngạo mạn của bọn họ.
Bọn họ lại nhìn ta giống như nhìn một miếng mồi béo bở sẽ cho họ một tương lai rực rỡ, họ càng thèm muốn ta lại càng khiến ta ghê tởm.
Ta vốn chẳng muốn tham gia cung yến ngày ấy, nhưng có một mật báo quan trọng trong cung khiến ta phải đích thân đi lấy.
Đó là lần đầu tiên ta gặp lại Mộc Miên sau bảy năm.
Ta đã nghĩ, quý nữ bình thường còn kiêu căng như vậy, nàng là công chúa cao quý nhất Yến quốc chắc hẳn chỉ có hơn chứ chẳng kém.
Thế nhưng khi gặp lại, nàng hoàn toàn khác xa tưởng tượng của ta, nàng lúc này đã là một thiếu nữ thiên kiều bá mị, nét xinh đẹp mang theo sự ngây thơ trong trẻo không hiểu sự đời.
Một mầm mống tai họa được gieo xuống trong lòng ta từ giây phút đó.
Ta tỉnh táo biết được thứ được gieo xuống đó là gì, thế nhưng chuyện tình cảm nam nữ có là gì so với giang sơn, so với nghiệp lớn mà ta ngầm tính toán bao năm này.
Dần dần, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều khoảnh khắc đã trở thành dĩ vãng, rất nhiều lời thổ lộ mãi mãi chỉ được giấu trong tim, từng thứ từng thứ đó đều có thể giày vò ta từng khắc.
Cuối cùng, ta cũng đưa được nàng trở về bên cạnh, ta cứ nghĩ sẽ cùng nàng trải qua những ngày tháng như vậy cũng thật tốt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!