Tôi nắm chặt cây bút trong tay: Giang Thâm?
Bên kia truyền đến tiếng gió gào thét, rất nhanh đã cúp máy.
Tôi biết đó là hắn.
Nhìn màn hình điện thoại di động tối sầm, tôi ngây người thật lâu.
Nguyệt Nguyệt ở phía sau ngủ đến nỗi ngã chổng vó, lầu bầu trở mình.
Tôi gọi lại, bên kia đã tắt máy.
Lịch điện tử trên bàn hiện ngày 29 tháng 11.
Là ngày cưới của chúng tôi ở kiếp trước.
Thời gian trôi nhanh quá.
Đã ba tháng kể từ khi chia tay.
Mặc dù việc thoát khỏi một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm là rất khó nhưng cũng may, tất cả mọi việc đều phát triển theo hướng khá tốt.
Tôi đang nghiêm túc cố gắng đây.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ.
Nguyệt Nguyệt kéo tôi đến lễ đường Hoa Viên bởi vì tháng sau cô ấy sẽ kết hôn, muốn khảo sát thử nơi này.
Lễ đường Hoa Viên.
Hình như đã lâu lắm rồi tôi không nhớ tới nơi này.
Kiếp trước, tôi đã bị Giang Thâm bỏ lại ở chính nơi này, trong bụng mang đứa nhỏ đã được bốn tháng phải chịu đựng ánh mắt châm chọc của mọi người, không chỗ ẩn náu.
Không thể không nói, lễ đường Hoa Viên là nơi mà các cặp vợ chồng trẻ rất yêu thích.
Tổ chức ngoài trời theo phong cách Tây Âu.
Mùa hè rực rỡ sắc màu của các loài hoa, mùa đông thì đổi thành từng chậu hoa được vận chuyển từ nhà kính.
Lãng mạn mà thời thượng.
Nguyệt Nguyệt đang đặt ngày với người phụ trách lễ đường.
Người phụ trách lắc đầu:
"Không được rồi thưa cô, chúng tôi đã sắp xếp đủ lịch, thật sự không có cách nào đặt sớm hơn đâu ạ."
Nguyệt Nguyệt bất mãn chỉ vào lễ đường trống rỗng:
"Rõ ràng hôm nay không có ai mà, không phải anh định ép giá tôi đấy chứ!"
Người phụ trách xấu hổ nói:
"Hôm nay cũng có người đặt trước rồi ạ."
"Nói dối, đã mười giờ rồi, người đâu?"
"Tôi cũng không biết…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!