Sau khi bị mất trang sức bằng vàng và bị thương một chút, Thu Hà ủ rũ ở nhà hơn nửa ngày, mãi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần để ra ngoài.
Ai da, con gái đúng là món nợ từ kiếp trước.
Điền Tâm và Điền Mật nhìn thì ngoan ngoãn, xinh đẹp, nhưng thực tế chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo lắng.
Hy vọng Điền Tâm giữ lời, không đi tính kế Thẩm Đào. Giờ Thu Hà tìm không thấy cô, đành phải đi tìm Điền Lão Thật trước.
Điền Tâm đã gây ra rắc rối, cả nhà phải đoàn kết mới có thể giải quyết được.
Điền Lão Thật là cựu chiến binh kháng Nhật, anh hùng dân tộc, ông là người thích hợp nhất để đấu tranh một cách quyết liệt.
Có ông ở đây, dù người của Ủy ban Cách mạng có ngang ngược thế nào cũng phải kiêng dè vài phần.
Là một thợ đóng giày tự do, Điền Lão Thật không có địa điểm cố định. Mỗi góc phố đều có thể là nơi ông ấy thi triển tay nghề.
Bình thường Thu Hà không để tâm đến Điền Lão Thật, nên cũng không biết rõ ông hay xuất hiện ở đâu.
Sau khi đi loanh quanh bảy tám con phố mà vẫn không thấy bóng dáng Điền Lão Thật đâu, lại bị gió lạnh thổi đến mức tay chân tê cóng, nước mũi cũng chảy ròng ròng, Thu Hà bực bội đi đến bưu điện. Bà muốn gọi điện cho thông gia.
Bất kể Điền Tâm nghĩ thế nào, Thu Hà vẫn cảm thấy quan hệ với nhà họ Giản không thể cắt đứt.
Điền Tâm có thể không lấy Giản Hoài, nhưng hôn ước không thể bị hủy. Con cái đời này đã định sẵn từ nhỏ, vậy thì ai kết hôn với ai cũng không quan trọng lắm, đúng không?
Nhà họ Giản là những người hiểu lý lẽ.
Thu Hà định nói chuyện tử tế với họ, bảo họ kéo dài hôn ước sang đời sau, chắc là được thôi?
Dù sao cũng là người họ Giản cưới người họ Điền, như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm hai nhà, thậm chí còn có lợi cho cả đôi bên?
Nhất định là được.
Hiện tại, tình hình của Giản Hoài đúng là không thích hợp để lấy vợ. Với tư cách là một quân nhân đang khai hoang trên đảo hoang, điều anh cần là một người vợ có thể gánh vác gia đình thay mình.
Điền Tâm có thể đảm đương việc nhà, nhưng cô không biết làm việc nặng. Hai người ở bên nhau chẳng giúp gì được nhau, chỉ có thể cản trở nhau mà thôi.
Vậy nên, vì lợi ích của tất cả mọi người, tốt nhất là họ nên mỗi người cưới một người khác.
Sau này, khi Giản Hoài hết khổ, hai nhà lại tiếp tục duy trì hôn ước cho đời sau. Thế mới là phương án hoàn hảo.
Từ hôn là quyết định ngu ngốc nhất.
Làm thế nào để ràng buộc hai nhà Giản
- Điền lâu dài với nhau mới là điều quan trọng nhất mà Điền gia cần suy nghĩ.
Trong đầu Thu Hà đã tính toán hết tất cả các khả năng trong tương lai hai ba chục năm tới.
Nhưng khi điện thoại vừa kết nối, bà mới vừa nói vài câu chúc Tết, liền nghe thấy Chung Tiểu Tuệ hỏi:
"Bà thông gia, Tâm Tâm không tức giận chứ?"
"Thằng nhóc Giản Hoài kia, dạo gần đây ba nó gọi điện mắng nó suốt. Bà nói với Tâm Tâm giúp tôi, sau này Giản Hoài nhất định sẽ thường xuyên viết thư cho con bé. Hai nhà chúng ta có giao tình sâu đậm, bọn trẻ cũng đều là những đứa con ngoan, đừng nhắc chuyện từ hôn nữa, lần sau lão Điền cũng đừng nói lung tung."
…
Những lời phía sau của Chung Tiểu Tuệ, Thu Hà không còn nhớ rõ. Bà cũng chẳng biết mình đã rời khỏi bưu điện như thế nào.
Ngay khi nghe thấy Chung Tiểu Tuệ nói rằng Điền Lão Thật đã nhân dịp Tết đến nhà họ Giản để từ hôn, Thu Hà lập tức giận đến phát điên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!