Bình minh chói mắt rực rỡ, nhưng có thứ còn sáng hơn cả bình minh là ánh mắt của Lục Ngộ An.
Lúc anh nhìn về phía cô, trong mắt tựa như đang chứa đựng làn sóng vồ vập muốn bao trùm lấy cô, khiến cô vô thức đắm chìm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Huỳnh không biết anh đã nhìn cô bao lâu.
Cô chỉ biết vào lúc này, cô nhớ đến một câu nói mà cô đã đọc.
Người cùng bạn ngắm bình minh lãng mạn hơn ngắm bình minh một mình.
Thật ra thì trước khi nhận được tin nhắn của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ ra ngoài vào lúc bốn giờ sáng cùng anh.
Lại còn chỉ có hai người bọn họ.
Cô rất ít khi hẹn người khác vào ban đêm, cũng chưa từng nghĩ Lục Ngộ An sẽ hẹn cô.
Càng chưa từng nghĩ, cô sẽ không chút do dự, thậm chí còn không hỏi mục đích là gì đã lên xe của anh. Chuyện này đã vượt qua ranh giới tình bạn hiện tại của họ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tại sao lại như vậy, có rất nhiều nguyên nhân.
Dù là nguyên nhân gì thì hình như bọn họ đều có thể và sẵn sàng chấp nhận nó.
Nguyễn Huỳnh nghĩ ngợi lung tung, đến khi giọng nói của người bên cạnh kéo suy nghĩ của cô về: "Nguyễn Huỳnh."
Cô nhìn lên.
Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn, con ngươi đen sẫm sâu thăm thẳm. Cho dù thức trắng cả một đêm thì trên người anh cũng không có một chút dấu hiệu uể oải nào, tinh thần vẫn tỉnh táo như trước.
Gió trên đỉnh núi rất mạnh, thổi ù ù bên tai cô.
Nguyễn Huỳnh lạnh đến mức đến nỗi phản ứng cũng chậm đi rất nhiều, cô sửng sốt một hồi mới trả lời: "Cái gì?"
Lục Ngộ An bình tĩnh xoay người, cố gắng ngăn gió thổi đến chỗ Nguyễn Huỳnh: "Có muốn quay về xe không?"
Bên ngoài quá lạnh.
Nguyễn Huỳnh mím môi dưới, nhìn về phía xa.
Mặt trời đã ló dạng hẳn, treo ở chân núi cao, rơi vào trong mắt bọn họ.
Lúc này đã vào lại trong xe cũng tốt.
"Được." Cô sụt sịt mũi: "Cũng hơi lạnh rồi."
Lục Ngộ An "ừ" một tiếng, đi theo phía sau cô rồi đi vòng lên xe.
Lên xe ngồi sưởi ấm một lúc, Nguyễn Huỳnh mới thấy bản thân như sống lại lần nữa.
Mãi sau cô mới giật mình nhớ ra, hạ cửa kính xe xuống rồi chụp hai tấm ảnh bình minh hình lưu vào máy.
Đợi cô chụp xong, Lục Ngộ An mới lên tiếng: "Còn muốn đi đâu nữa không?"
Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn anh, không nhịn được cười nói: "Lục Ngộ An."
Lục Ngộ An: "Ừ?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!