Sáng sớm hôm sau, Lâm Ly đến trước cửa ban 13.
Không ngờ rằng còn có người đến sớm hơn cô. Lâm Ly ngồi xổm ngoài cửa sổ xem bọn họ nói gì.
Vốn cho rằng bọn họ sẽ đấu đá như nào, nhưng càng nghe Lâm Ly cảm thấy không đúng.
Cái gì gọi là: "Nhìn rõ thân phận của mày, cách xa Lâm Ly ra một chút".
Lời thoại như vậy không phải giống mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, mẹ của nam chính không thích nữ chính nên dùng tiền để sỉ nhục sao.
Sao không thấy đánh nhau, nói nhiều như vậy không khác nào mấy bà bán cá chua ngoa ở chợ.
Không được cô phải tham gia cuộc chiến.
"Kha Vũ buông Viễn ra".
Âm thanh thiếu nữ trong sáng rạng rỡ như làn gió đông se lạnh, thổi tan không khí gương cung bạt kiếm.
Tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu nhìn cô kể cả hai người đang trong tâm bão.
Bước chân Lâm Ly khựng lại rồi tiếp tục đi về phía hai người kia.
"Viễn là người của tôi, ngoại từ tôi ra không ai được phép bắt nạt cậu ấy".
Kha Vũ cười nhạo nhìn cậu: "Lời hôm qua tôi nói như gió thổi bên tai cậu sao?".
Hắn tới gần nhéo má cô: " Còn bây giờ cậu đang diễn phim thần tượng hả".
Cậu bình thường cũng diễn có tư cách gì khinh bỉ tôi diễn phim thần tượng.
"Đánh cược không?"
"Cược cái gì?"
"Người thua ngoan ngoãn nghe lời".
"Được, so cái gì đây?".
Sau khi hắn ta suy nghĩ tỉ mỉ: "Chi bằng chúng ta quay lại như lúc trước nhé Chanh nhỏ".
Cược cậu rung động lần nữa!.
Lời vừa nói ra cả lớp liền lặng thinh. Biết mà, bọn họ rõ ràng có gian tình, bây giờ là tình tay ba. Đưa nào đi báo cáo cho thầy giám thị bắt gian tại trận đi.
Lúc trước khi còn quen nhau, Lâm Ly rất thích Kha Vũ gọi mình là Chanh nhỏ.
Còn bây giờ: Ọe…Đừng hòng mê hoặc bà. Cô giống như một con nhím nhưng khi đối mặt với gã thợ săn mạnh mẽ này cô lại chẳng thế làm gì khác.
Cô lướt qua mặt hắn thật nhanh đi đến trước mặt Tiết Viễn:" Chào buổi sáng, cậu đừng để ý đến tên điên đó".
Tiết Viễn vẫn đang đề phòng nhìn Kha Vũ, Kha Vũ cũng đang quan sát lại hắn.
Hắn đến trước mặt Lâm Ly, nhìn kỹ ngoại hình của Lâm Ly cực kỳ đẹp nhưng không phải vẻ đẹp nữ tính. Cô có một đôi mắt hạnh, song lông mi không cong mà có phần thẳng tắp, lúc trước nhìn hắn luôn cong khóe mắt, còn hiện giờ luôn hiện vẻ xa cách.
Sao hắn luôn có cảm giác trong ánh mắt cô nhìn hắn mang theo chút thù hận.
Thú thật là hắn bị bệnh mù mặt người cấp độ nhẹ, gần đây khuôn mặt cô luôn khảm vào ký ức hắn.
Có phải thứ gì mất đi mới khiến người ta nhung nhớ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!