Anh rũ mắt nói: "Anh thừa nhận lúc em mới tới anh đối với em không được thân thiện, khi đó anh cũng chỉ là một đứa bé thôi, nếu đã làm cho em cảm thấy bị chèn ép, không được chấp nhận thì anh muốn nói xin lỗi với em, khi đó anh đúng là tên khốn kiếp." Anh ngừng một chút lại nói: "Nhưng thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em từ rất lâu về trước, anh đã không còn ghét em nữa, hơn nữa anh còn thấy rất may mắn khi trong nhà có em.
Lúc ấy mẹ mới mất đi một đứa con, mỗi ngày đều thấy thương cảm, từ khi em đến mẹ như được sống lại, nếu đổi lại là một bé trai chỉ sợ sẽ được không thân mật với mẹ như vậy, còn có ba nữa, lúc em ở nhà ba cười tương đối nhiều, cũng đã thay đổi trở nên hiền hòa hơn."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh càng nói càng áy náy: "Về phần anh... Anh không thể... Quả thật anh không muốn tiếp xúc với con gái, anh biết là có lúc em muốn trêu chọc cho anh vui vẻ, lúc đó anh thật sự rất vui nhưng anh không biết phải hồi đáp lại em thế nào, anh thật sự không hiểu lắm cách chung sống với một cô gái là như thế nào, có thể là vào những lúc anh vui đùa làm em tổn thương, anh thành thật rất xin lỗi... Em rất tốt, em là tốt nhất, người không tốt chính là anh, nếu như trong lòng em không thoải mái thì đánh anh cho hả giận đi, bây giờ anh không thể nghĩ ra biện pháp nào khác để bù đắp cho em."
Anh đợi một hồi lại không cảm nhận được cảm giác roi quất vào mông, mà ngược lại nghe thấy Ân Tiểu Mỹ nhỏ giọng nức nở.
Anh quay đầu lại thì thấy cô đang siết chặt cây roi đứng khóc.
"Sao vậy? Anh nói sai gì sao?" Anh vội nâng mặt của cô lên hỏi: "Em đừng có khóc, thật xin lỗi, anh nói sai gì rồi? Em nói cho anh biết..."
Cô vừa khóc tức khắc trong lòng anh hoảng loạn.
Ân Tiểu Mỹ tránh khỏi tay anh vẫn khóc như cũ.
"Thật xin lỗi... Chỉ cần em nín khóc thì em nói đi, muốn anh làm thế nào để bù đắp cho em anh đều sẽ làm hết." Anh vội cẩn thận dùng tay áo lau nước mắt trên mặt cô nhưng nước mắt kia như hạt châu đứt dây, lau mãi không xong.
Đáng chết, anh đúng là ngu hết thuốc chữa!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, em nhìn anh đi, em đừng khóc, nếu không em đánh anh hai cái thử?"
Lúc này cô mới ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, thút tha thút thít nói: "Anh... Những lời vừa rồi anh nói đều là thật sao? Không phải anh luôn nói em là đồ không ai cần sao? Nói em đoạt mất mẹ... Lần này em về anh còn nói em chiếm nhà của anh... Anh cứ thời thời khắc khắc nhắc nhở em, nói em là một người ngoài… lòng dạ anh thật độc ác… em đối với Ruby còn không như vậy…biết em có bao nhiêu để ý không..."
"Thật xin lỗi, anh thật sự không cố ý, thật... thật xin lỗi... Anh vĩnh viễn sẽ không nói như vậy nữa."
Lúc nhỏ, cô giả trang thành con trai là muốn cho anh vui, muốn kề cận anh, muốn tìm anh chơi cùng, bức ép anh viết cái áp phích buồn cười kia, có lúc còn học tập cùng với anh ... Anh biết cô muốn được gần gũi với anh.
Bữa tiệc tối hôm cô trở lại, cô đã nói muốn chung sống hòa thuận với anh, muốn anh đón nhận cô, anh nhìn ra được là cô nghiêm túc nhưng do anh cố ý dùng lời lẽ chọc tức cô.
Cô dụ anh ăn bánh ngọt, giả vờ bày ra vẻ đau lòng nhưng anh cảm nhận được phần nào sự thật tâm trong đó, nếu không anh sẽ không dễ dàng bị cô lừa gạt.
Cô cùng anh xem phim chỉ vì một câu khen ngợi của anh, cô liền vui mừng thành dáng vẻ đó...
Cô vẫn luôn nỗ lực muốn giành được sự công nhận của anh...
Mà anh... Anh cảm giác bản thân phải chịu trừng phạt thiên đao vạn quả.
Anh quả thật ngu xuẩn, anh không có tư cách nói cô, bây giờ căn bản là anh không biết phải bù đắp cho cô thế nào, nếu như không có ba mẹ thì sẽ không có cách nào níu giữ tình cảm của cô, có lẽ cô sẽ biến thành một cô gái nhạy cảm, thuận theo thói quen đi lấy lòng người khác...
"Tiểu Mỹ, có lẽ bây giờ anh nói ra đã chậm nhưng anh thật hi vọng em có thể tha thứ cho anh, em đáng yêu thế này, lúc em còn nhỏ tuy anh không coi em là em gái của mình nhưng anh coi em là người bạn thân thiết nhất của mình, em gái là vì có sự ràng buộc máu mủ mới phải quan tâm và yêu thương nhưng bạn thì sẽ không dù không có quan hệ máu mủ anh vẫn muốn bảo vệ em, quan tâm em, muốn em mỗi ngày ở nhà đều trôi qua thật vui vẻ.
Về phần hiện tại anh càng không thể nào ghét em, anh..."
Cô đợi một lát không nghe thấy anh nói tiếp, liền kéo áo của anh hỏi tới: "Anh cái gì?"
Bên trong đôi mắt đẫm lệ của cô là màn sương mù, buộc anh phải trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng.
Biết rõ hiện tại không nên nói ra, biết rõ có lẽ đây là thời cơ rất hỏng bét nhưng tình cảm trong lòng lại bức bách anh, được ăn cả ngã về không, anh trầm giọng nói: "... Anh thích em."
Máu huyết toàn thân cũng theo những lời này vọt lên đỉnh đầu, dù không soi gương anh cũng biết giờ đây mặt mình nhất định rất đỏ.
Ân Tiểu Mỹ ngẩn người trong giây lát, cô trừng mắt thật to.
Một lát sau cô chùi nước mắt "À" một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Nói thẳng ra là chẳng những anh không ghét em, mà còn thích em làm người nhà của anh?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!