Thẩm Phương tất bật mang những món ăn ngon mình vừa nấu xong đặt lên bàn. Minh Nam Tú có quan hệ khá tốt với cô nên rất thoải mái bắt chuyện với cô. Hai người này có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện cũng khá nhiều.
Thẩm Phương thực ra nói chuyện thân thiết vui vẻ với Nam Tú thế thôi nhưng thực ra vẫn luôn liếc nhìn Giang Mạn mãi. Nhưng vì sao, Giang Mạn cứ nhìn Vũ Anh suốt? Còn cô ta cứ ngơ ngẩn thế kia?
Cô bực mình, không nhìn nữa, lại quay lại niềm nở với mọi người. Sống trong Showbiz, cô dần quen với ánh hào quang, nhưng theo đó cũng có mặt tối của nó. Cô dần trở nên giả tạo, không còn hồn nhiên như trước. Nhưng, trước Giang Mạn, cô luôn sống thật với bản thân.
Nhưng, thực sự, dù không thích Vũ Anh cỡ nào, trong sâu thẳm cô thực ra rất ghen tị với cô ấy. Vì sao cô ấy lại được Giang Mạn để ý? Cô cau mày, một cô gái bình thường như vậy... thật không xứng với Giang Mạn!
Cô lại lạnh nhạt liếc nhìn từng cử chỉ của Vũ Anh.
Người đâu mà vụng về!
Lúc này, Vũ Anh đang ăn món súp của Thẩm Phương, cũng ngon nhỉ?
Cơ mà cô thấy mình... Vũ Anh mặt đầy hắc tuyến... Vì sao trong lúc thấy Giang Mạn cứ nhìn mình, cô ngại ngại quay đi, lại làm vương vãi một chút súp ra rồi?
Ôi trời, hổ thẹn thấy mọi người chú ý tới điều đó khi Dư Tú lên tiếng:
"Vũ Anh! Cậu làm rớt súp ra rồi!
"Làm mọi người bật cười. Sau đó, thầy Cảnh Sinh cười ha hả với cô:"Em xem, Nhẫn giả như em lại có lúc vụng tay vụng chân quá!"
Nam Tú gượng cười nói đỡ cho cô: "Vũ Anh còn trẻ con lắm, ha ha..."
"Vũ Anh, cậu ngố thật đấy, thế này thì có anh nào để ý được đây?
"Đến lượt Anh Đào vui vẻ lên tiếng. Xin lỗi nhé, tớ... không cần... Vũ Anh cười gượng, ngại ngùng nghĩ thầm. Còn Sử Kiêu..."Vũ Anh!
"Cô quay ra. Cậu ngồi bên cạnh cô, chỉ trầm mặc, nghiêm túc nói:"Còn dính cả lên mồm này
"rồi không để ý dùng tay lau nước súp còn vương trên đôi môi đỏ của cô. Sử Kiêu sững người, cậu vừa chạm vào môi cô... Mọi người chợt im bặt. Vì lí do gì mà một Sử Kiêu bình thường lạnh lùng điềm tĩnh, nay lại quan tâm tới con gái, lại còn làm ra hành động đấy? Sử Kiêu thấy mình hớ nên chỉ tỏ ra lạnh lùng khinh khỉnh nhìn Vũ Anh:"À, tôi chỉ thấy cô quá sức ngốc nghếch đến ngớ ngẩn, nên trêu đùa tí thôi, cô đừng có quan tâm rồi suy nghĩ lung tung" nói rồi búng mạnh vào trán, đẩy ghế đi mất.
Mọi người càng sốc.
Sa Sử Kiêu biết trêu đùa
- như cậu nói từ khi nào?
Vũ Anh ngẩn ra một lúc... Rồi bất mãn nhìn bóng lưng Sử Kiêu đi mất:
Đau quá...!!! Sao cậu ta cứ thế nào ấy nhở? Khó hiểu!!!
Một lúc sau, mọi người lại tiếp tục dùng bữa như thường.
Vũ Anh chợt nhớ. Hôm nay là Chủ Nhật! Không phải đi học...
Vậy, sau khi ăn xong, mọi người ai sẽ về nhà nấy sao?
Hiếm lắm mới có một bữa cơm yên bình an vui như thế này, cô tiếc nuối...
Thực ra, bên cạnh đó, cô cũng muốn ở lại nhà của Giang Mạn nữa...
Để ở cùng Giang Mạn...?
Cô giật mình đưa tay che mồm lại, như che giấu tâm tư thầm kín của mình, mặt hơi đỏ. Sao cô còn nghĩ thế nhỉ? Ngại quá...
Ngước nhìn Giang Mạn, đúng lúc anh nhìn mọi người thông báo một việc:
"Tôi có vấn đề này cần bàn với mọi người!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!