Đám đại thần bình ổn lại, chậm rãi quan sát từng chút thay đổi trên nét mặt y.
"Còn không mau tạ ơn…" Lý công công lại gần nhắc khéo hắn.
Hạ Mẫn vẫn bất động.
Hài tử giãy ra khỏi tay hắn, lao tới ôm cổ phụ thân.
Hàn Băng đã nói vậy, giờ hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tuân lệnh. Hắn cắn môi bật ra từng chữ.
"Tạ ơn hoàng thượng."
Hàn Băng nở nụ cười, đỡ hắn dậy, cúi xuống bế hài tử lên rồi dắt theo Hạ Mẫn vào trong trướng.
Đám đại thần cũng chỉ nhìn nhau một lúc rồi ai nấy lại về chỗ của mình. Ngoài trời bây giờ chỉ còn lại một mình Ngôn Kỉ Hàn. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời, tay khẽ nắm lại chặt hơn. Người đó đã trở về, hắn vẫn chưa chết.
Hàn Băng ôm nhi tử ngồi lên giường, Hạ Mẫn cũng ngồi kế bên y.
Hài tử ngước con mắt trong veo nhìn Hạ Mẫn, rồi lại nhìn Hàn Băng. Bá bá…
Nó chưa kịp nói xong đã bị Hàn Băng đưa một ngón tay lên che miệng.
"Cha. Gọi ta một tiếng cha."
Nó ngẩng mặt nhìn Hạ Mẫn bên cạnh.
Hắn cười ôn nhu gật đầu.
Cha. Giọng con trẻ non nớt vang lên làm lòng y khẽ se lại.
Khoé mắt không nhịn được mà trào nước mắt. Y đợi tiếng gọi này lâu lắm rồi vậy mà mãi đến giờ mới được nghe nên không tránh khỏi xúc động. Y thơm lên mái đầu nhi tử cười hạnh phúc.
Lão thiên quả không phụ lòng, những thứ là của hắn lại một lần nữa trở về với hắn.
Y kéo Hạ Mẫn vào, dang tay ôm cả hai.
Lý công công bước vào, Hàn Băng cũng không vội buông tay.
Hạ Mẫn thì phản ứng lại, gạt tay y ra.
Hàn Băng điều chỉnh lại tư thế nhìn người vừa phá hoại chuyện tốt của y.
"Lý công công, có chuyện gì vậy?"
"Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử đã đến lúc đi ngủ."
Hàn Minh ngước mắt nhìn Lý công công rồi nhìn Hạ Mẫn làm nũng. Bây giờ còn chưa ăn bữa tối, vì sao lại bắt hắn đi ngủ.
Hàn Băng nghe xong suýt bật cười, Hạ Mẫn tâm tư vẫn bình ổn, không có biểu hiện gì hết.
Lý công công dắt Hàn Minh đi ra, mặc cho nó liên tục nhìn Hạ Mẫn cầu cứu.
Màn cửa vừa buông xuống, Hàn Băng đã nhào qua ôm lấy Hạ Mẫn. Đó chỉ đơn thuần là ôm, không hề có đan xen dục vọng hay bất kì thứ gì khác.
Y thương xót nhỏ giọng.
"Hạ Mẫn, ngươi thật gầy." Y nắm lấy bàn tay hắn.
Tay hắn lạnh ngắt, từng ngón tay trắng trẻo ngọc ngà hồi trước nay đã trở nên chai sạm đi. Y nhìn mà đau lòng, đem tay hắn ủ vào lồng ngực, liên tục thổi hơi sưởi ấm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!