Chương 89: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (16)

Lê Đường và Hà Dụ ra bãi đậu xe lấy xe. Khi Lê Đường đang lùi xe thì không cẩn thận để đuôi xe cọ vào bức tường phía sau. Hà Dụ mở cửa xuống xe xem, thấy lớp sơn ở đuôi xe bị trầy xước, cậu quay lại ghế phụ và nói: "Không nghiêm trọng đâu, lần sau đem đi sơn lại là được."

Lê Đường "ừ" một tiếng, đạp ga lái xe rời khỏi bãi đậu.

Hà Dụ kéo dây an toàn cài vào, nói: "Anh Lê, anh hơi không tập trung đấy."

Lê Đường hỏi: "Vậy à?"

"Dĩ nhiên rồi," Hà Dụ nói, "Anh nghĩ em không nhìn ra à? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy trong buổi hòa nhạc còn thấy ổn mà."

Lê Đường khẽ cười: "Đã bảo rồi mà, đừng rủ anh đi mấy cái hòa nhạc nữa, mất thời gian của cả hai."

Hà Dụ tất nhiên không nghĩ là buổi hòa nhạc làm Lê Đường khó chịu. Điều duy nhất cậu nghĩ đến được là cảnh tượng hai người nhìn thấy khi ra về, Hồng Mẫn Hàng và người đàn ông ca sĩ kia.

Chuyện tình cảm của Lê Đường, Hà Dụ chưa bao giờ can thiệp. Tình yêu không phải là điều bắt buộc trong cuộc sống mỗi người, quan điểm tình cảm của bản thân cậu cũng không thể dùng làm tiêu chuẩn để chen vào đời sống người khác. Thế nhưng khi trưởng thành, với những người mà mình quan tâm, người ta luôn mong họ có thể sống tốt hơn. Vì bản thân không thể đồng hành với họ cả đời, nên luôn hy vọng có một người khác sẽ làm điều đó thay mình.

Hà Dụ bỗng muốn hỏi Lê Đường: Anh cũng có người mà không buông xuống được đúng không? Có phải là Hồng Mẫn Hàng không?

Nhưng khi cậu còn chưa kịp hỏi ra, thì Lê Đường bất chợt hỏi: "Cậu nhìn anh suốt cả đoạn đường, đang nghĩ gì vậy?"

Hà Dụ đáp: "Em chỉ đang nghĩ, có phải anh thấy Hồng Mẫn Hàng ở cùng người đàn ông kia nên thấy không vui không?"

Lê Đường không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Cậu có anh em trai không?"

Hà Dụ lắc đầu: "Chỉ có một chị gái."

Lê Đường hỏi tiếp: "Nếu cậu thấy chị mình lấy chồng, cậu có thấy buồn không?"

Hà Dụ nói: "Sao lại buồn? Lúc chị em lấy chồng, em còn đang đi học, lúc đó em thấy rất vui."

Lê Đường nói: "Giả sử người thân duy nhất còn lại của cậu là chị ấy, hai người rất thân thiết, không thể thay thế lẫn nhau, cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng và buồn không?"

Hà Dụ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Khó mà tưởng tượng được, vì em chưa từng trải qua. Dựa vào tưởng tượng thì không đáng tin. Nhưng em nghĩ chắc là sẽ không. Vì em cũng sẽ có người mình yêu, và chúng em sẽ chúc phúc cho nhau thôi."

Lê Đường im lặng.

Hà Dụ nói: "Anh Lê, nếu tình cảm anh dành cho Hồng Mẫn Hàng là loại tình cảm như thế, vậy thì rõ ràng không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa rồi."

"Có gì khác nhau sao?" Lê Đường hỏi. "Cũng là luôn bên cạnh cậu ấy, luôn mong cậu ấy được hạnh phúc. Giữa hai kiểu tình cảm đó, có ranh giới rõ ràng không?"

Hà Dụ quay sang nhìn anh: "Tất nhiên là có. Chẳng phải anh vừa mới cảm nhận được đó sao? Anh không thích anh ấy thân thiết với người khác, anh thấy khó chịu. Anh có cảm giác chiếm hữu với người đó. Dù nó không quá mạnh để khiến anh lao lên giành lại người ta, nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Nếu không thì, sao anh lại cần phải bàn chuyện này với em?"

Lê Đường đột nhiên nói: "Mẫn Hàng đã vì anh mà hi sinh rất nhiều. Ít nhất là về mặt tình cảm, anh có thể cảm nhận được. Thậm chí, từ việc dứt khoát từ chối ban đầu, đến bây giờ ngày càng dao động, anh luôn nghĩ làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy. Nhưng anh thật sự đã không còn rõ ràng nữa. Không chấp nhận là vì anh không chắc mình có thể cho cậu ấy điều cậu ấy muốn hay không.

Giống như trước đây anh từng nghĩ mình có thể sống trọn đời với một người phụ nữ, nhưng cuối cùng phát hiện ra, thứ anh cho đi cũng không phải thứ cô ấy cần. Bây giờ đổi lại là Mẫn Hàng, anh sợ lại đi vào vết xe đổ."

Hà Dụ nói: "Anh luôn nói Hồng Mẫn Hàng muốn gì. Vậy còn anh? Rốt cuộc anh muốn gì? Tình cảm không phải là chuyện ai cho bao nhiêu thì người kia phải trả lại bấy nhiêu. Dù Hồng Mẫn Hàng có cho đi nhiều đến đâu, cũng không phải lý do khiến anh buộc phải đón nhận. Thật ra anh nghĩ quá phức tạp rồi. Anh ấy cần gì có thể anh cho được hoặc không cho được, điều đó không quan trọng.

Quan trọng là anh có muốn ở bên cậu ấy không."

Muốn? Hay là không muốn?

Nếu không muốn, thì vì sao lại luôn nhớ đến cậu ấy? Lo lắng cậu ấy tăng ca mà quên ăn cơm, mong muốn có thể luôn nhìn thấy cậu ấy, ở cạnh chăm sóc cậu ấy. Điều đó dường như là tình cảm dành cho một người em trai, nhưng nếu gọi là tình yêu cũng hoàn toàn không sai.

Cuộc trò chuyện giữa Lê Đường và Hà Dụ kết thúc tại đó. Sau khi đưa Hà Dụ về nhà, Lê Đường do dự một chút, rồi lái xe đến nơi Hồng Mẫn Hàng đang sống.

Khi đến cổng khu chung cư, Lê Đường còn đang do dự không biết có nên lái xe vào trong không thì phía sau có một chiếc xe bấm còi. Anh thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn, thấy một chiếc xe phía sau vừa dừng lại, Hồng Mẫn Hàng mở cửa từ ghế lái bước xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.

Lê Đường để ý thấy trên xe Hồng Mẫn Hàng chỉ có một mình cậu ấy, Thư Lăng đã không còn ở đó nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!