Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
"Cậu lại ăn mấy cái đồ này nữa, lần trước đau dạ dày lăn lông lốc trong tiệm đã quên luôn rồi à?" Liễu Mễ gõ bàn mấy cái, lạnh lùng quắc mắt nhìn bát mì trộn cay to tướng trước mặt An Khả.
"Em ăn một hai miếng cho đỡ thèm thôi mà," An Khả vội ra sức và mấy miếng vào mồm xong đẩy bát sang bên, thở vắn than dài, "đời trôi như mộng, được mấy ngày vui đâu."
Liễu Mễ kéo bát mì trộn cay về phía mình, đẩy bát canh sườn ngô cho An Khả, cười nhạo cậu: "Mới 24 tuổi mà cứ động tí lại văn vẻ mấy câu sống chết, cứ như kiểu khổ sở lắm rồi ấy."
An Khả bất mãn đáp: "Đồng chí Liễu Tiểu Mễ, tốt xấu gì em cũng là sếp chị nhá, lương thưởng bảo hiểm của chị toàn là em trả nhá, chị học theo nhân viên nhà người ta kính trọng yêu thương nghiêm cấm soi xét sếp được không hả?"
Nói thế Liễu Mễ lại đặt đũa xuống, phản bác thẳng thừng: "An Tiểu Khả, cậu cũng học theo sếp nhà người ta tuyển thêm mấy nhân viên, đừng bắt một mình chị kiêm hết giao hàng lên kế hoạch lễ tân chạy vặt lẫn trợ lý được không?"
An Khả ngậm miệng, cắm đầu ăn canh.
Liễu Mễ đảo mắt khinh thường: "Cậu không tuyển thêm đi là chị đình công đấy."
"Hồi trước chẳng nhận mấy người đó còn gì, chị toàn không ưa, giờ lại ăn vạ em." An Khả làu bàu lầm bầm.
Liễu Mễ căm tức em sếp lơ ngơ: "Một người vẻ ngoài dữ dằn, một người làm giả lý lịch, còn một người thì cái mắt cứ dán vào mặt cậu, sắp chảy cả nước miếng ra đến nơi rồi, nhìn cái biết ngay là b**n th**, cậu còn nói được nữa hả. Người khác khóc thun thút ề à mấy câu cậu đã đầu hàng, vừa mềm lòng vừa dễ lừa, chị phải nghi ngờ sao cậu lớn được bằng từng này luôn ấy."
An Khả rũ đầu, lông mi che đi đôi mắt, cậu chớp mấy cái, mãi lâu sau bỗng lí nhí nói: "Bao nhiêu người toàn bảo em ngu..."
"Ai bảo thế cơ?" Nghe xong Liễu Mễ cáu luôn, tự cô nói An Khả thì thôi chứ người khác không được nói, "Có phải cái lão già hàng gội đầu bên cạnh không? Lão lại nói cậu à? Để chị sang tính sổ với lão!"
An Khả thấy Liễu Mễ đứng dậy xoa tay hằm hè phải vội giải thích: "Đâu có đâu có, không phải đâu ạ, đấy là... ầy mà thôi, toàn chuyện lâu lắm rồi ấy mà, bây giờ có ngu em cũng chả sợ nữa, tại em có nhân viên đắc lực như chị Tiểu Mễ đây còn gì, gặp việc gì cũng đòi lại công bằng được ngay á."
Cậu nói một lèo xong cười toe, xinh đẹp ngoan ngoãn kinh khủng khiếp, Liễu Mễ không thể nào giận nổi nữa.
Tuy bảo An Khả là sếp cô nhưng thực ra chẳng khác gì một cậu em trai. Liễu Mễ lớn hơn An Khả 2 tuổi, năm ấy tốt nghiệp xong không dễ tìm việc, lần mò sang đến thành phố Vân, tình cờ làm quen với An Khả.
Hồi đó An Khả mở một studio nhỏ xíu ở thành phố Vân, chuyên làm tranh ép hoa khô và nhận thêm một số công việc lặt vặt dạng như thiết kế, một người ăn no cả nhà không lo đói, đằng nào cũng đang rảnh, cô học làm tranh hoa theo An Khả luôn, xong còn động viên An Khả mở tài khoản video.
Trong ống kính của Liễu Mễ, An Khả không lộ mặt mà chỉ hướng dẫn làm tranh ép hoa, cậu ngồi trong căn phòng làm việc theo phong cách wabi
-sabi, yên lặng sắp đặt các bông hoa dưới tay mình, toát ra cảm giác gió mát trăng thanh rất riêng.
Sau ấy dần dà tài khoản này hot lên, hàng loạt đơn hàng ùa đến theo, An Khả và Liễu Mễ bàn bạc với nhau rồi dứt khoát thuê hẳn một mặt tiền làm cửa hàng, mở rộng quy mô. Từ đó studio một mình tôi cũng biến thành hai người.
Ăn cơm xong, An Khả sắp xếp hành lý, chuẩn bị đến nhà một phu nhân giàu có ở thành phố láng giềng làm tranh hoa.
Vali mở toang ra đặt dưới sàn, An Khả cho ga trải giường, chăn và gối vào rồi nói với Liễu Mễ: "Em dùng hết mặt nạ dưỡng ẩm rồi, chốc chị về nhà thì mang hộ em mấy cái với, cả dầu dưỡng mắt nữa ạ."
"Cậu đúng là ông cố nội nhà chị." Liễu Mễ tương đối cạn lời trước mức độ chăm chút chất lượng cuộc sống của An Khả.
Tuy là con gái nhưng Liễu Mễ tự nhận trong sinh hoạt thì cái gì cô cũng qua quít hơn An Khả. Cô mở khăn kéo trong phòng để đồ, tìm mặt nạ và dầu dưỡng bày biện gọn gàng, lấy ra để vào vali cho An Khả.
"Nè, lần trước cậu đưa chị đó, chị chưa mang về nhà, biết ngay có khi lúc nào cậu còn cần dùng mà. Thề chị nghi cậu là công tử bột bỏ nhà ra đi thật đấy, kiểu mà ở nhà có mười mấy cô dì phục vụ cho ăn sáng ý, chả hiểu làm sao mà nhất quyết đòi trải nghiệm gian khó phàm trần nữa."
Cô và An Khả quen nhau được hơn 1 năm, tình cảm của cả hai đã vượt trên mối quan hệ sếp và nhân viên từ lâu, sắp thân hơn cả chị em ruột luôn rồi. An Khả không hề đề phòng gì cô, cả hai làm chung nhau, có gì cũng bàn bạc trao đổi rất hòa hợp. Nhưng An Khả có một vấn đề kiêng kị, ấy là không nhắc đến chuyện ở nhà và người nhà. Chỉ có một lần đón Trung thu, An Khả ăn bánh trung thu nhà làm của mẹ Liễu Mễ gửi đến, rồi bỗng đỏ hoe mắt.
Kể từ hôm ấy Liễu Mễ lờ mờ nhận ra, dường như An Khả chẳng nhà cửa bạn bè gì, một mình từ phương xa tới thành phố Vân, trước khi họ quen nhau cậu đã sống lẻ loi cả năm. An Khả không có vẻ muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ nên Liễu Mễ cũng không hỏi.
An Khả hay bảo, làm người phải tích cực tiến lên phải cố gắng sống tốt, vậy thôi là đủ. Liễu Mễ cực kì tán thành.
Nghe Liễu Mễ nói xong An Khả ngại ngùng xoa chóp mũi: "Làm sao cho mình sống tốt hơn thoải mái hơn một tí là điều ai cũng nên hướng tới mà."
"Thế sao cậu không ăn uống đàng hoàng vào đi?" Liễu Mễ không nhịn được phải diss cậu, "Cậu thử học nấu ăn cũng được mà, nuôi dạ dày mình hẳn hoi, để nhân viên của cậu hưởng ké với nữa chứ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!