Phòng ngủ trống vắng.
Lướt qua toà nhà cao tầng, những hạt mưa theo từng đợt gió mạnh mà rơi lộp bộp trên khung cửa sổ sát đất.
Ở góc tường, có một cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ trắng giản đơn.
Cô nghiêng đầu dựa vào góc tường, mái tóc đen nhánh, hơi dài xõa xuống che đi gương mặt nhỏ xinh, hai hàng lông mi tinh tế vẫn lặng im, chưa hề động đậy.
Đôi chân lộ ra khỏi chiếc váy trắng, hơi gầy, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Màu da trắng nõn ít gặp nắng khiến cô càng thêm phần yếu ớt, dường như cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Tiếng mưa rơi bên cửa sổ dần dần thưa thớt hơn. Phòng ngủ lại trở về với dáng vẻ ban đầu. Lặng yên. Trống trải.
Bỗng, màn hình chiếc điện thoại di động trên sàn nhà ngay bên tay cô sáng ngời lên, một giọng nam lãnh đạm, mang theo chút lười nhác cất lên làm phá đi sự yên tĩnh:
"Này, có điện thoại tới."
Âm thanh mang theo một chút máy móc, dễ dàng đánh thức cô gái đang ngủ.
Đường Nhiễm mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ như là đang trong đêm khuya, cô theo bản năng giơ tay xoa xoa đôi mắt, sau đó cứng lại.
…… A, lại quên mất.
Dù sự việc kia đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn chưa quen với tình trạng đôi mắt của mình.
Đường Nhiễm nhẹ cong khóe miệng, "Lạc Lạc," cô nhẹ giọng nói với khoảng không, "Ai gọi điện thoại tới?"
"Thông tin phụ chú ghi chú " bà "." Từ di động, giọng nam lười nhác đáp lại.
"Bắt máy, nhớ bật loa ngoài."
Lần này không có tiếng ai trả lời. Lúc sau, điện thoại thông báo bắt máy, âm thanh từ loa ngoài nhanh chóng vang lên:
"Tiểu Nhiễm?"
"Bà, cháu đây."
"Thực xin lỗi, Tiểu Nhiễm, bởi vì giông tố cho nên chuyến bay của bà bị lùi lại — cháu hôm nay không cần phải đi ra cửa hàng đâu. Chờ bà ngày mai lại dẫn cháu đi, được không?"
"Không sao đâu bà, cháu có thể tự mình đi."
"A? Như vậy sao được!"
"Hơn nữa……"
Đường Nhiễm nghĩ đến cái gì đó, hơi ngẩng đầu lên. Cái cổ mảnh khảnh của cô tạo nên một đường cong yếu ớt.
"Ngày mai," dựa bên bệ cửa sổ, phía sau là tòa nhà trống trải cùng với cơn gió lạnh thổi qua, dường như mang theo chút gì đó của sự cô độc, cô nhẹ giọng, "Ngày mai cháu phải đi Đường gia."
Điện thoại đột nhiên im lặng. Tựa như cả hai đã nói tới điều gì đó không nên nói.
Qua lúc lâu sau, giọng áy náy của người phụ nữ mới vang lên: "Bà lại quên mất chuyện này. Bọn họ kêu cháu trở về, là bởi vì Đường Lạc…… Bởi vì chị cháu muốn đính hôn cùng tiểu thiếu gia của Lạc gia phải không?"
"Hình như vậy ạ."
"Cha và bà nội cháu thật là bất công, chẳng lẽ cháu không phải là con cháu Đường gia sao? Vậy mà chỉ lo cho Đường Lạc Thiển, mấy ngày sau là sinh nhật 16 tuổi của cháu, nhưng đến bây giờ cháu một mình ở bên ngoài bọn họ còn không –"
"Bà." Cô gái nhỏ nhẹ giọng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!