Chương 2: (Vô Đề)

Trần Lạc Lạc, 17 tuổi, là dị năng giả được tuyển chọn từ Thiên Tuyển.

Số quái vật mà cậu từng tiêu diệt đã vượt quá ba chữ số, là một "Kẻ Tàn Sát" nổi danh trong miệng lũ quái vật.

Mà lúc này, vị Kẻ Tàn Sát ấy lại yếu ớt đáng thương, ánh mắt long lanh như sắp khóc, ngước nhìn thiếu niên bên cạnh, còn khẽ kéo tay áo anh.

Hai dị năng giả bên ngoài – thành viên cấp thấp – nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Hoắc Khoảnh liếc nhìn Trần Lạc Lạc một cái, khẽ thở dài, bước lên đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt lạnh đi mấy phần nhìn về phía hai tên đầu nhuộm vàng, giọng nói không mấy thiện ý:

"Cướp tiền?"

"Cướp cái đầu mày ấy!" Một tên đầu vàng hoàn hồn, hung dữ trừng mắt Hoắc Khoảnh.

"Tụi tao chỉ mượn chút tiền của thằng em này, đừng có mà đổ oan cho tụi tao!"

Hoắc Khoảnh điềm nhiên đáp: "Em ấy không cho mượn."

Tên đầu vàng nổi đóa.

"Không mượn thì liên quan gì đến mày?! Có ai hỏi mày đâu?"

Trần Lạc Lạc ló đầu từ sau lưng Hoắc Khoảnh ra, ngoan ngoãn nói:

"Anh Hoắc nói không cho mượn thì em không cho mượn."

Hai tên đầu vàng: "……"

Hoắc Khoảnh khẽ động mắt, cúi đầu nhìn Trần Lạc Lạc, ánh mắt càng thêm bất đắc dĩ. Anh bước thêm một bước, lạnh lùng nhìn hai tên kia, giọng hờ hững: "Nghe rõ chưa?"

Một tên đầu vàng không nhịn được trừng Trần Lạc Lạc.

"Đệt, nó là ba mày hay gì mà mày nghe lời dữ vậy?!"

Trần Lạc Lạc như bị dọa sợ, lại rụt đầu về phía sau lưng Hoắc Khoảnh.

Hoắc Khoảnh cao gần 1m9, mắt màu nhạt như tuyết trên đỉnh núi cao, cũng giống như con báo tuyết đang săn mồi, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, mang theo cảm giác xa cách khó lại gần.

Tên đầu vàng giơ nắm đấm định nhào vào.

"Mẹ mày……"

Nhưng giây tiếp theo, tay hắn bị giữ chặt giữa không trung.

Hoắc Khoảnh thản nhiên bắt lấy tay hắn.

Hai bên đối mặt chỉ một giây, mà lông tơ sau lưng tên đầu vàng đã "vù" một tiếng dựng đứng cả lên.

Lăn lộn giang hồ bao năm, cảm giác nguy hiểm của hắn luôn rất nhạy.

Tên này… hắn không đánh lại được.

Dù có ngổ ngáo cỡ nào thì hắn cũng không ngu. Không mượn được tiền thì tìm người khác, cần gì phải liều mạng ở đây?

Bị đánh thì đau lắm chứ bộ.

"Thôi thôi, đúng là ra đường không xem lịch, không cho mượn thì thôi." Tên đầu vàng cười gượng, kéo theo tên còn lại bỏ đi như thể mình là người rộng lượng lắm.

Giang hồ sống chết, thua người không thua khí thế.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!