Chương 56: Ngoại truyện 2. Bạn nhỏ Phó Tư Ly

Studio chính thức khai trương chưa được bao lâu, ngày cưới cũng đã được ấn định.

Ngày cưới được ấn định vào giữa tháng năm.

Còn địa điểm, Khương Tri Ly chưa từng nghĩ đến.

Là một hòn đảo tư nhân.

Hơn nữa còn thật sự là một hòn đảo hình trái tim.

Từ trên máy bay nhìn xuống, nước biển xanh như ngọc bao quanh hòn đảo, đẹp như chốn thần tiên cách biệt với trần gian.

Đợi đến khi Khương Tri Ly biết được Phó Bắc Thần đã mua hòn đảo này rồi, chứ đừng nhắc tới việc bao nhiêu tiền…

Haiz, thôi vậy, phá của thì phá của.

Hôn lễ không hoành tráng lắm, Phó Bắc Thần cũng cố gắng phong tỏa tin tức, khách mời đến đảo tham dự tiệc cưới đều được chuyên cơ riêng đưa đón, vì thế không có khả năng phóng viên xuất hiện.

Ngày cưới, Thẩm Nhân cũng đến.

Thời gian trôi qua, những cảm xúc ban đầu của Khương Tri Ly đối với Thẩm Nhân, dường như cũng dần theo thời gian mà phai nhạt đi.

Lúc gặp lại Thẩm Nhân, trong lòng cô chỉ còn lại sự bình yên và yên lặng.

Có lẽ là vì, cô có một gia đình mới, có rất nhiều tình yêu thương.

Tình yêu, là sự tồn tại mà có thể chữa lành mọi nỗi đau trong quá khứ.

Mà tất cả những thứ này, đều là anh cho cô.

Cô từng cho rằng những năm tháng đó cô chỉ có một thân một mình kia, nhưng thật ra cho đến tận bây giờ, cô không chỉ có một mình.

Chỉ là cô không biết rằng, trên thế giới này, ở một góc độ mà cô không nhìn thấy, vẫn có người luôn yêu thương cô. 

Những ngày này, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, những áng mây trắng nhẹ nhàng bay, ngay cả cơn gió cũng trở nên dịu dàng.

Cuối con đường hoa, Khương Tri Ly đi từng bước từng bước một, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh xinh đẹp đó, bước về phía anh.

Đến khi cô bước đến bên cạnh anh, Khương Tri Ly mới phát hiện ra không biết từ khi nào mà đôi mắt mình đã ngập nước.

Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười, lúc cô cười, nước mắt cũng rơi xuống.

Phó Bắc Thần vén khăn voan đội đầu của cô lên, đôi mắt lạnh lùng của anh cũng dịu dàng hẳn đi.

Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

Đừng khóc.

Nghe được câu này, nước mắt Khương Tri Ly nhất thời chảy ròng ròng.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất lực, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhuốm nụ cười dịu dàng.

Qua micro, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng của anh vang lên mọi ngóc ngách trong hôn lễ.

Anh yêu em.

"Trước đây yêu, bây giờ yêu, sau này vẫn yêu."

Ngày hôm nay, Khương Tri Ly không biết đã cười bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!