Chương 44: (Vô Đề)

Sau khi Aizawa nhắc đến vụ đi cắm trại, cả lớp cũng không vui vẻ được bao lâu, vì họ nhận ra chỉ còn duy nhất một tuần nữa là đến bài kiểm tra cuối kỳ.

" Mình chưa học gì cả!!!". Kaminari vò đầu bứt tóc. " Cứ hết Hội Thao rồi lại tới kỳ thực tập, mình chưa học được chữ nào cả!"

" Koutaro ơi, chúng ta sắp chết rồi!

"Kaminari và Ashido bám chặt lấy cậu bạn của mình, than tới than lui. Nhưng có vẻ như cả hai đã có chút hiểu lầm với năng lực tiếp thu của Koutaro rồi. Kirishima kéo hai đồng bọn của mình về, thành thật hỏi:" Ê này, mấy cậu có ôm nhầm người không vậy?" 

"Hả, gì? Không phải Koutaro -chan cùng hội cùng thuyền với bọn này sao? Cậu ấy ngủ suốt mà?". Ashido khó hiểu đáp lại

Cả nhóm người đồng loạt quay đầu về chỗ Koutaro.

Cậu mím môi, ánh mắt quay đi chỗ khác, lời nói hơi ngập ngừng:

" Bài kiểm tra giữa kỳ... Tớ đứng hạng hai..."

"..." Khoan, cậu nói lại lần nữa được không?

"Koutaro -channn à!!! Cậu bỏ bọn này à?!"

" Không mà! Tớ tưởng chúng ta cùng hội mà!

"*********** Mặc kệ nhóm Ashido lắc qua lắc lại Koutaro thì cũng chẳng thể thay đổi điểm số được. Sau nhiều phút trôi qua, bọn họ nhận ra ở đây chỉ có mỗi bọn họ mới là người có nguy cơ tạch môn mà thôi." Tớ trầm cảm quá, cứu với..."

" Sắp đi đời rồi, tạm biệt mọi người."

Koutaro nhìn hai người đang ngồi thu lu trong góc, cũng ngồi xuống chọc chọc bọn họ:" Cố lên nha!"

Trong phút chốc, Ashido và Kaminari như thấy ánh mặt trời chiếu qua, bù lu bù loa ôm lấy Koutaro.

"Hức, tớ ghét lắm, cơ mà tớ không ghét Koutaro -chan được!"

Kirishima gãi đầu nhìn nhóm bên kia:" Trông có vẻ lạc quan quá nhỉ?"

" Có Koutaro là khỏi cần lo cho hai người đó luôn."

" Không, vẫn phải lo đó. Ôm nhau khóc thì không qua môn được đâu!"

***********

" Nghe bảo chúng ta sẽ đấu với robot như hồi đầu vào thì phải?"

Kết thúc bữa trưa, Koutaro theo sau Bakugo, bắt đầu lảm nhảm thông tin mà lớp B vừa đề cập. Nhưng qua một hồi, cậu lại không thấy người bên cạnh nói gì, bước nhanh lên trước anh trai, nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, híp mắt:

" Anh đang cáu cái gì à?"

" Không phải chuyện của mày."

Giọng của Bakugo thể hiện rõ thái độ đang không vui của hắn. Koutaro cũng đoán được đại khái, phiền não thở dài:"

Em mặc kệ đấy."

" Đừng nhúng tay vào chuyện của tao."

Nói hai câu mà cùng một ý, coi bộ Bakugo thật sự đang khó ở. Cũng đúng, mối quan hệ giữa Bakugo và Izuku không phải là kiểu một hai ngày mà hóa giải được, nhất là một người háo thắng như hắn, đương nhiên không thể chấp nhận được việc một kẻ vốn chỉ có thể lẽo đẽo sau lưng lại bước lên trước mình.

" Em ra ngoài trước đây.

"Quay trở lại lớp, Koutaro về chỗ lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu nhìn thấy Aizawa đứng ở khúc rẽ đang ghi chép. Cùng lúc đó, trong lớp cũng vang lên giọng trầm quen thuộc, cùng với lời khiêu chiến của Bakugo. Aizawa và Koutaro mắt đối mắt với nhau, lại thấy vị chủ nhiệm cúi đầu viết gì đó." Bakugo... Xem ra còn tệ hơn ta nghĩ."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!