Chương 4: (Vô Đề)

Giọng nói của thầy giáo vang vọng cả dãy hành lang.

" Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy! Đã đến lúc nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng, mà các em... Muốn vào khoa anh hùng hết chớ giề ~"

" YEAH!!!"

Lớp học một phút trước còn yên tĩnh, hiện tại trở nên vô cùng hào hứng, hào hứng tới mức ồn ào.

" Kìa thầy! Đừng có gộp chung em với mấy đứa nhân vật quần chúng đó chứ!

"Ở dãy gần cuối lớp, chàng trai có mái tóc xù màu vàng ngả ngớn dựa vào ghế, hai chân gác lên bàn, bộ dạng vô cùng thiếu đòn. Bakugo vô cùng kiêu ngạo, liếc đám bạn học xung quanh:" Với kosei hủy diệt này, sao em phải kết bạn với cái lũ cùi bắp đó chứ? Éo thích!

"Đương nhiên sau đó là một loạt tiếng kêu gào phản đối cái thái độ kì cục của Bakugo..... -- Rầm! Tiếng nổ vang lên ngay trong lớp học khiến mọi người giật mình. Ở dãy bàn học cuối lớp, nam sinh đang nằm dài trên bàn học cũng hoang mang ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt mông lung vô cùng, cằn nhằn:" Cái gì... vậy?"

Koutaro còn chưa dứt câu đã nhìn thấy Bakugo đang đối diện với Izuku, cách nói chuyện... rất khó ưa, liền lên tiếng gọi một câu:

" Nè, Katsu."

Bakugo đang một thân đầy sát khí nhìn Izuku bỗng nghe thấy tiếng gọi, liếc mắt qua.

" Cái giề?"

" Nhỏ giọng lại. Anh ồn quá. Cảm ơn.

"Bakugo còn chưa kịp phản hồi lại, thằng em trai hắn đã tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ mất tiêu. Bakugo:"..." Cái thằng nhóc này! (°ㅂ°╬)

Nhờ sự cắt ngang của Koutaro, Bakugo cũng vơi đi sự húng thú với việc bắt nạt Izuku. Mọi người không còn sự dẫn dắt của Bakugo, nhàm chán trở về chỗ ngồi.

Thầy giáo trên bục bắt đầu giảng bài, còn nơi cuối lớp, nam sinh vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp.

Izuku cúi người ghi chép bài, lại len lén nhìn về sau, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cảm ơn cậu, Kouchan.

[...]

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, thành công kéo Koutaro ra khỏi 'giấc ngủ ngàn thu' của bản thân. 

Cậu mơ màng xếp đống xách vở trên bàn vào trong cặp. Cái đống này thực ra chỉ có tác dụng làm gối đầu cho Koutaro, suốt buổi học còn chưa được mở ra lần nào. 

Koutaro: Tuy rằng hơi cứng nhưng có còn hơn không.

Nam sinh uể oải đứng dậy, còn hơi mất thăng bằng mà lùi lại vài bước. Cậu ngáp một cái định rời khỏi lớp học. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến bước chân Koutaro khựng lại.

Bakugo cùng với hai người ( chắc là bạn? ) của hắn tiến đến chỗ Izuku, trong tay còn đang cầm quyển sổ nhỏ của cậu bạn.

Koutaro không biết quyển sổ đó là gì, nhưng hình như khá quan trọng với Izuku. Hôm nào cậu cũng thấy cậu bạn đó ghi chép vào đó mà, còn nâng niu rất cẩn thận nữa.

-- Bùm!

Cậu đặt nó xuống trước mặt Izuku, lười biếng đối diện với anh trai mình:

" Được rồi. Vui thôi, đừng vui quá."

" Kouta, mày..." 

" Đi ăn không? Em bao.

". Koutaro khoác vai Bakugo, lôi kéo người ra khỏi lớp Izuku ngây ra nhìn nhóm người bước ra khỏi lớp. Koutaro còn hơi nghiêng đầu mỉm cười với cậu nhóc." Tạm biệt, Deku." 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!