Chương 59: Em cần anh (Kết thúc)

Khi tai nạn xảy ra chiếc xe việt dã đã rời đường hầm, vào tiếp cao tốc quanh núi. Các khúc cua ở đoạn này tương đối gấp, cộng thêm việc Văn Nhạc Tri đang ngủ nên A Uy giảm tốc độ xe xuống giới hạn thấp nhất.

A Uy đã nhìn gương chiếu hậu để ý ngay lúc chiếc xe tải tăng tốc vượt lên ở góc chéo đằng sau. Cao tốc quanh núi chỉ có hai làn xe, A Uy cố tình nép sát vào lề phải nhường đường, không ngờ đối phương bất thình lình lao tới đâm thẳng đuôi xe.

Bên trái đường cao tốc là núi, bên phải thì là vách đá dốc cao tầm mấy chục mét. A Uy đi theo Trình Bạc Hàn nhiều năm, từng đối mặt với đủ cảnh trắc trở, có sức phán đoán thuộc về bản năng trước hiểm nguy kề sát. Gã đánh tay lái hết cỡ sang trái, giẫm chân ga thật mạnh, xe vọt từ mép trái tông qua rào chắn xông lên núi. Xe tải không phanh kịp, lôi theo thùng xe nặng nề lao xuống vực.

Chiếc xe việt dã phóng lên lưng chừng sườn núi, A Uy mặt mũi máu me be bét bò ra, run tay gọi điện. Cửa xe đằng sau đã biến dạng, gã không kéo ra được, phải đập vỡ cửa sổ xe.

Trình Bạc Hàn đang ôm Văn Nhạc Tri thật chặt ở ghế sau, hắn khẽ nhúc nhích người, khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi tan rã, đầu và mặt dính máu. A Uy gọi hắn mấy lần mà hắn cứ như không nghe thấy được, chỉ cứ ôm Văn Nhạc Tri không chịu thả tay.

Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, ba người được đưa đến bệnh viện. A Uy bị thương nhẹ nhất vẫn duy trì tỉnh táo, Trình Bạc Hàn thì trông tạm ổn, cử động không vấn đề gì, vết thương ngoài da không nhiều song tinh thần rất hốt hoảng.

Tuy đã được Trình Bạc Hàn che chở phía dưới mình nhưng Văn Nhạc Tri lại hôn mê suốt, đến phòng cấp cứu thì bắt đầu nôn ra máu.

Mấy bác sĩ xúm vào cấp cứu cho Văn Nhạc Tri, hiện trường rối tung cả lên.

Trình Bạc Hàn ngồi dựa vào một chiếc giường cấp cứu khác, ánh mắt đăm đăm dõi theo thanh niên sắc mặt trắng nhợt đang được cấp cứu bên kia.

Đầu óc hắn đã hoàn toàn lộn xộn, không nhớ mình là ai, có chuyện gì xảy ra, cũng không biết người đang nằm trên giường cấp cứu trước mặt là ai. Hắn chỉ cảm giác hiện giờ có một việc còn đáng lo hơn cả trời sập, ấy chính là người này bị thương, người này không thể gặp bất trắc gì hết.

Hắn cử động bình thường, ngoài mấy vết máu trên mặt thì bề ngoài có vẻ khá ổn định, trái lại tình hình Văn Nhạc Tri cứ ộc máu suốt đáng sợ hơn hẳn.

Có bác sĩ bước tới gần gọi hắn vào xử lý vết thương hắn cũng chẳng phản ứng, đứng chôn chân cạnh giường Văn Nhạc Tri không chịu đi đâu, miệng liên tục lẩm bẩm "Cứu em ấy với". Cuối cùng một bác sĩ phát hiện ra tình trạng của hắn có vẻ bất ổn, phải cưỡng chế hắn đi kiểm tra. Hắn đi vài bước rồi dứt khoát ngồi luôn ở cửa phòng cấp cứu, mặt quay về phía Văn Nhạc Tri, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ.

"Bệnh nhân phải đi chụp CT não."

Chiếc giường cấp cứu Văn Nhạc Tri đang nằm di chuyển tới phòng CT, bánh xe lộc cộc chạy ngang qua bên cạnh Trình Bạc Hàn, tầm mắt hắn đăm đăm dõi theo, định đứng dậy mà người ngả nghiêng loạng choạng lại ngã ngồi xuống. Một bác sĩ đẩy xe lăn tới đỡ hắn ngồi lên, cho hắn vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ hỏi hắn: "Anh tên là gì, có còn nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Đáy mắt Trình Bạc Hàn rỗng không, hiển nhiên hắn không hiểu được câu bác sĩ hỏi, hắn chỉ thấp giọng nói gì đó, bác sĩ xáp lại gần mới nghe rõ, hắn vẫn đang rì rầm câu "Cứu em ấy với".

"Người được đưa vào cùng anh đó tên gì, có quan hệ thế nào với anh?"

Trình Bạc Hàn không lên tiếng, hắn không biết.

Bác sĩ vẫy tay nói với người bên cạnh: "Cậu này, cho đi chụp CT nốt."

Dãy đèn trên trần nhà sáng lóa, Trình Bạc Hàn nằm trên giường cấp cứu, khép hờ mắt lại, cảm giác mình đã quên mất một việc cực kì quan trọng.

Chiếc giường cấp cứu của hắn dừng lại trước cửa thang máy, đúng lúc này Văn Nhạc Tri đã kiểm tra xong được đẩy ra ngoài.

Trình Bạc Hàn gắng sức thẳng người lên, một bên mắt sưng húp không mở được, mắt bên kia thì ngập tràn tơ máu, bỗng hắn cất tiếng gọi "Nhạc Tri".

Văn Nhạc Tri đang nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ giật.

A Uy băng bó xong quay lại phòng cấp cứu, thấy bác sĩ bảo Văn Nhạc Tri không có vấn đề gì đáng ngại, hộc máu là do bị thương phần mũi họng, chờ một lát sẽ tỉnh dậy. Gã vừa thở phào được một hơi thì ngay sau đó phát hiện Trình Bạc Hàn biến mất, lòng dạ nôn nao lại trở về đúng chỗ cũ.

Khi Lộ Tân dẫn theo người chạy vào bệnh viện là kết quả kiểm tra của Trình Bạc Hàn cũng đã có, tai nạn xe dẫn đến chấn động não và mất trí nhớ tạm thời.

"Mất trí nhớ rồi cũng còn biết cứu người khác trước." Lộ Tân bóc quả quýt trong tay, bẻ từng múi cho vào bát, đưa cho Trình Bạc Hàn rồi không chịu được phải bồi thêm một câu.

Anh ta đi theo Trình Bạc Hàn từ bé, gạt quan hệ công việc sang bên thì lúc chung đụng riêng tư cũng thoải mái, có khi giống bạn bè nhiều năm hơn. Câu anh ta nói có vẻ châm chọc Trình Bạc Hàn nhưng thực tế là nói để Văn Nhạc Tri nghe.

Văn Nhạc Tri biết chuyện này. Lúc cậu tỉnh dậy, có y tá thay băng cho cậu đã tường thuật lại một lượt với cậu.

Không nhớ mình là ai, không nhớ đối phương là ai, bám theo Văn Nhạc Tri trông nom hoàn toàn dựa vào bản năng, không nhớ ra được gì cả, chỉ biết người này cực kì quan trọng quan trọng hàng đầu, bất kể có thế nào cũng phải cứu cậu.

Mấy hôm nay các y tá ở phòng bệnh đều thích rủ rỉ vụ đó, còn đặc biệt rẽ sang ngó nghiêng hai người họ. Một y tá trẻ trẻ còn kêu tìm lại được niềm tin vào tình yêu rồi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!