Chương 1: Em không đi được đâu

"Có tin gì không?"

Văn Sơ Tĩnh đứng dậy khỏi sofa, phải bám vào tay vịn mới giữ được thăng bằng. Mái tóc thường ngày gọn ghẽ mượt mà đã hơi rối, gương mặt có quầng thâm đen thẫm do mất ngủ liền tù tì mấy đêm, môi khô tróc cả da, thực sự khác xa so với hình tượng xinh đẹp tinh xảo, chỉn chu hoàn hảo mọi khi.

Chị bất chấp hết thảy, chỉ nhìn chòng chọc vào người vừa mới từ ngoài cửa quay về, lặp lại câu hỏi lần nữa bằng giọng khản đặc: "Không có bất cứ tin tức nào ư?"

Trình Bạc Hàn cởi áo khoác ra quẳng bừa lên chiếc tủ ở huyền quan gần cửa, bước mấy bước lại gần đón ánh mắt nóng ruột của Văn Sơ Tĩnh, chậm rãi lắc đầu đáp: "Không có."

Văn Sơ Tĩnh nản lòng ngồi phịch xuống, hai tay ôm mặt, khí thế gồng mình kiên cường nhiều năm đã sụp đổ từ lâu, nay chỉ còn mỗi lớp vỏ mong manh sốt sắng.

"Nhạc Tri…" Cô nỉ non gọi mấy tiếng.

Văn Nhạc Tri đã mất tích 3 ngày.

Hình ảnh cuối cùng liên quan đến cậu trong clip là cậu mặc áo hoodie vải cotton, đeo balo, bình thản sải bước rẽ vào con đường nhỏ đằng sau thư viện rồi đi ngang qua một khu tường bao, mãi cho đến khi bóng dáng biến mất hoàn toàn.

Đầu óc Văn Sơ Tĩnh hoàn toàn chẳng dám nghĩ suốt 3 ngày mất tích em trai đã phải trải qua những gì, liệu có còn sống không, liệu có phải chịu khổ. Không thể nghĩ được, cứ chớm nghĩ tới thôi là từng tấc da thịt khắp toàn thân lại đau nhói.

Trình Bạc Hàn rũ mắt, lặng im nhìn Văn Sơ Tĩnh chăm chú, một lúc sau mới nói với vẻ trấn an: "Tôi hỏi nhờ đám buôn người ở địa phương rồi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, biết đâu em ấy đang yên lành ở chỗ nào đó thôi."

Văn Sơ Tĩnh không đáp, phải hít thở thật mạnh để kìm nén bả vai đang run bần bật liên hồi. Vốn dĩ chị tưởng từ sau khi bố mẹ qua đời mình sẽ không cần phải nếm trải cái cảm giác bàng hoàng nhấp nhổm như thể trái tim bị đập tan mà cứ lửng lơ dở dang này nữa.

Nhưng giờ thì Văn Nhạc Tri biến mất.

Trình Bạc Hàn gọi điện xuống lễ tân khách sạn, yêu cầu 2 cốc cacao nóng.

Hắn vừa ở ngoài về, người quanh quẩn hơi lạnh ướt nhẹp. Hôm nay trở trời không có nắng, gió căm căm lẫn cả mưa lất phất đập vào cửa sổ căn phòng, vang tiếng lạch cạch.

Xung quanh rất im ắng, mùi xông hương trong phòng suite khách sạn quyện vào với giọng nói trầm thấp của Trình Bạc Hàn, giúp Văn Sơ Tĩnh miễn cưỡng dịu lòng bớt sau giai đoạn tan vỡ tâm trạng ngắn ngủi.

"Đã lan tin đi rồi, phía cảnh sát đang lần theo dấu vết." Trình Bạc Hàn nói, "Treo thưởng cao ở chợ đen, chờ thêm ít nữa, sẽ có kết quả nhanh thôi."

Văn Sơ Tĩnh không phải người phụ nữ nhu nhược. Một mình chị gồng gánh vực dậy sản nghiệp lớn lao của nhà họ Văn, nếu thiếu cứng rắn thì khó mà đứng vững. Ngay khi nghe tin Văn Nhạc Tri mất tích chị đã dẫn tâm phúc theo tới nước D tìm người luôn. Song dẫu sao giữa chốn đất lạ bỡ ngỡ, sau khi nhờ vả một vài quan hệ ngóc ngách riêng tư của nhà họ Văn không có kết quả thì chị đành gửi gắm toàn bộ hi vọng vào Trình Bạc Hàn.

Nền tảng nhà họ Trình không ở nước D nhưng họ có công ty chi nhánh ở đây, mặt giao thương cảng biển và chuỗi logistics tại địa phương đều rất đáng gờm, thậm chí còn đủ sức ngang hàng với doanh nhân bản địa lâu đời. Do đó phạm vi quen biết lẫn vốn liếng của họ ở nước D có thể gọi là sâu xa.

Lần này Văn Nhạc Tri gặp sự cố, Trình Bạc Hàn đã dốc toàn bộ khả năng hỗ trợ tìm kiếm, móc nối với hết đại sứ quán, cảnh sát, hội buôn người thậm chí cả xã hội đen tại đây nữa.

***

Nước D là một nước nhỏ ở biên giới, văn hóa pha trộn, trật tự loạn lạc. Lúc Văn Nhạc Tri định đi tham gia diễn đàn học thuật văn tự cổ ở đây, ban đầu Văn Sơ Tĩnh không đồng ý.

Tháng 10 năm nay Văn Nhạc Tri vừa đính hôn, kế hoạch là sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 12, trước Giáng sinh. Văn Sơ Tĩnh có lòng áy náy về cuộc hôn nhân của em trai, vậy nên khi Văn Nhạc Tri liên tục bộc bạch mong muốn tham gia diễn đàn đồng thời cam kết mình sẽ không đi đâu linh tinh thì Văn Sơ Tĩnh dần dà do dự.

Chị hiểu hết sự say mê và đầu tư em trai dành cho học thuật, hơn nữa từ bé đến lớn em trai luôn là học sinh ngoan, chưa bao giờ có hành vi quá trớn. Chị nghĩ, kể cả nước này loạn nữa thì cũng chẳng có biến gì lớn được đâu ấy mà.

Huống hồ còn có Trình Bạc Hàn kia.

Nhà họ Trình với họ Văn giao hảo từ đời ông nội, Trình Bạc Hàn và Văn Sơ Tĩnh chơi với nhau từ bé. Trình Bạc Hàn ít nói, hành sự thỏa đáng, Văn Sơ Tĩnh tin tưởng hắn, trước nay vẫn xem hắn là bạn. Tuy sau khi tốt nghiệp ai nấy đầu quân vào công ty nhà mình cả hai ít liên lạc hơn, nhưng mối quan hệ vẫn có thể gọi là khăng khít.

Vậy nên lúc Văn Sơ Tĩnh tình cờ nhắc đến chuyện em trai muốn đi dự diễn đàn, Trình Bạc Hàn bảo trùng hợp mình phải ghé xử lý công việc ở chi nhánh nước D, có thể dẫn Văn Nhạc Tri theo cùng.

Hiện Văn Nhạc Tri mất tích, Trình Bạc Hàn khó thoát trách nhiệm.

"Xin lỗi." Trình Bạc Hàn nói. Hắn nhấp một ngụm cacao nóng, hơi bị ngọt quá đà, để lại cảm giác ngây ngấy kì cục trong họng, khiến giọng hắn nghe cứ khàn khàn mỏi mệt thế nào.

"Tại tôi không trông nom em ấy sát sao." Hắn tiếp.

Văn Sơ Tĩnh lắc đầu, lúc mới nhận cuộc gọi từ Trình Bạc Hàn chị đã nghe đối phương xin lỗi. Chị biết chuyện này không thể trách Trình Bạc Hàn được.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!