Trái với những dự đoán trước đó, T1 dừng chân một cách đáng tiếc tại vòng chung kết tại MSI. Tuy nhiên họ cũng là đội tuyển duy nhất tại LCK có mặt tại vòng bán kết và chung kết của giải đấu năm nay, người xem cũng coi như quá mãn nhãn với line
-up này.
Cả đội trở về khách sạn sau trận đấu, Choi Wooje với Ryu Minseok cứ ngồi đọc mấy bình luận trên mạng mãi, cũng may lần này kết quả coi như cũng là khá đối với một đội hình mới mẻ lần đầu đối đầu với các đội tuyển nước ngoài nên bình luận cũng có phần dịu nhẹ.
Bọn họ ban đầu cũng muốn có ý định ở lại London để chơi, nhưng chỉ sau đó một tuần là đến giải LCK mùa hè, kết quả ngày hôm sau đã phải lên máy bay để về nước.
Bae Seongwoong đi vỗ vai từng đứa một mà an ủi.
"Không phải buồn, không phải sợ, tươi tỉnh lên. Lần này coi như là thi đấu nước ngoài lấy kinh nghiệm. Mới là lần đầu tiên mà đã đi được vào tận chung kết như này là quá xuất sắc rồi. Dù sao đội hình này chúng ta cũng chỉ mới luyện tập cùng nhau chưa được nửa năm, những đội tuyển kia bọn họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, không có gì phải tiếc cả. Chấn chỉnh lại ngay cái tinh thần đi, chuẩn bị cho tuần sau thi đấu tiếp."
Lee Sanghyeok trước đó cũng đã hẹn gặp Lý Nhuế Xán.
"Quên ví này, hôm trước quên mất chưa mang trả luôn."
"A, em cảm ơn, bảo sao tìm mãi không thấy."
"Phải rồi...à... anh... ừm..."
"Dạ?"
"Anh có... lỡ thấy ản trong đó rồi..."
Lý Nhuế Xán giật mình, rồi lại gãi gãi đầu cười ngượng.
"À..."
Lee Sanghyeok vỗ vỗ vai cậu.
"Không sao, thằng nhóc đó có vẻ cũng tốt lắm, cứ làm những gì em thích là được."
"Nếu em bị từ chối thì là tại anh đấy nhé."
"Không nghe thấy gì hết. Trận đấu sắp tới cố lên nhé."
"Hầy..."
Choi Wooje để ý thấy Lee Minhyung từ lúc sau trận đấu, tới lúc lên máy bay về Hàn rồi quay về trụ sở có gì đó khác lạ. Nó biết anh nó đang thấy tiếc trận đấu cuối cùng hôm trước. Mấy bình luận trên mạng cũng không chỉ trích nhiều, nhưng cũng có một số người chĩa mũi nhọn về Lee Minhyung, cho rằng vì phong độ của hắn không tốt nên mới ảnh hưởng tới đội.
"Anh, anh đi đâu sao?"
"Ra ngoài một chút."
"Để em đi với anh."
"Không cần."
Lee Minhyung có một điểm mà Choi Wooje rất ghét. Mỗi lần hắn buồn hay cảm thấy tự trách bản thân thì toàn tự giải quyết một mình, chẳng chịu nói với ai.
Lee Minhyung lại ra ngoài uống rượu một mình. Hắn vừa uống vừa xem lại trận đấu, lại vừa đọc bình luận. Ngay cả tin nhắn của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng không trả lời. Lee Minhyung có một lòng tự tôn rất cao, nếu không muốn nói là ngạo mạn. Hắn không cho phép bản thân được sai sót bất cứ lúc nào, cũng không bao giờ muốn có cảm giác thua cuộc.
Mặc dù trước đây mỗi lần đội gặp một trận thua, Lee Minhyung sẽ là người lên tiếng an ủi mọi người, nhưng hắn cũng chẳng thể tự an ủi bản thân mình.
"Cậu trai trẻ, cậu uống cũng nhiều rồi đấy."
"Cháu không sao, lấy cháu... một chai nữa đi..."
Lee Minhyung uống đến mức không biết gì, điện thoại trên tay không biết đã xem bao lâu mà nóng bỏng, hắn cũng gục luôn ở bàn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!