Choi Wooje về nhà nghỉ Tết mấy hôm cũng nằm dài ở nhà, đêm nay bắn pháo hoa nó cũng không thèm ra ngoài. Lại nghĩ tới Moon Hyeonjoon còn chẳng về nhà mà ở luôn trụ sở liền muốn nhắn tin với anh.
"Anh Hyeonjoon."
[Gì?]
"Hì, anh đang làm gì thế?"
[Ngủ]
"Anh không về nhà à?"
[Không]
Choi Wooje hừ một tiếng, cuộc trò chuyện cũng cứ thế mà dừng lại. Nó lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường nghĩ xem làm thế nào để nói tiếp.
"Em chán quá đi mất."
[Ờ]
"Anh có gì chơi không?"
[Không]
Choi Wooje cảm thấy nếu không phải bố mẹ nó cũng đang ngồi trong phòng thì nó sẽ chửi thề thật mất.
"Làm sao giờ?"
[Gì?]
"Muốn gặp anh quá đi mất"
Choi Wooje trong lúc ngồi chờ bắn pháo hoa hai mắt cũng dán vào điện thoại, đoạn tin nhắn vẫn dừng lại ở tin nhắn của nó. Moon Hyeonjoon không xem cũng không trả lời. Nó nghĩ liệu có phải mình làm phiền người ta quá rồi không.
Đột nhiên điện thoại nó vang lên thông báo. Choi Wooje giật nảy mình mở điện thoại lên, vừa nhìn thấy tin nhắn đã đơ cả người ra.
Là tin nhắn của Moon Hyeonjoon.
[Xuống đây.]
"Hả?"
[Không phải nói là muốn gặp à?]
Choi Wooje ngơ luôn rồi, lại tự lấy tay đánh vào mặt mình mấy cái rồi dụi dụi mắt, sau khi xác nhận tin nhắn kia vẫn còn đó liền chạy vụt xuống dưới nhà.
Moon Hyeonjoon cầm còn cầm điện thoại, dựa người vào ô tô.
Choi Wooje vẫn không thể tin nổi, Moon Hyeonjoon vậy mà thật sự lái xe 2 tiếng đồng hồ để đến gặp nó. Lúc trước Choi Wooje từng mời cả đội về nhà nó chơi nên ai cũng biết nhà của nó. Lúc tối nhắn tin nó còn tưởng Moon Hyeonjoon bị mình làm phiền nên giận không trả lời, ai mà ngờ lại là vì lái xe đến chỗ nó.
"Anh Hyeonjoon."
Choi Wooje vừa thở hồng hộc, vừa nhìn Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi lại nhíu mày.
"Không biết lạnh à?"
"Anh... sao lại ở đây?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!