Năm ngày trước ngày thi đấu, Moon Hyeonjoon mới trở về trụ sở.
Lee Minhyung còn đang ngồi cùng với Ryu Minseok và Choi Wooje ở phòng khách, vừa nhìn thấy bóng người Moon Hyeonjoon từ xa đã chạy vụt ra, tay vòng ra sau lưng mà khoác lên vai anh.
Choi Wooje nhìn hai người anh của mình đột nhiên lại khoác vai nhau trông thân thiết đi vào liền nhăn mặt.
"Hai anh bị làm sao đấy?"
"Mày hỏi lắm, bạn bè nhớ nhau không được à?"
Moon Hyeonjoon phẩy phẩy tay rồi kéo cả Lee Minhyung đi vào thang máy.
Đến lúc cửa thang máy đóng lại hai người mới buông tay ra. Moon Hyeonjoon cả người dựa vào tường thở phào ra một hơi.
"Cũng may là đi nhanh, nếu không bị phát hiện mất...á..."
Lee Minhyung hừ một cái rồi đá vào chân của Moon Hyeonjoon.
"Mấy ngày nữa mày cũng định mang cái chân này lên sân thi đấu à?"
"Nếu mày thấy thương tao thì mang cho tao cái nạng."
"Vậy khỏi mang, tao không thương mày nổi, tao thương một mình cái thân tao thôi."
Choi Wooje ở phòng khách nãy giờ vẫn nhăn mặt vò vò áo đến nhăn hết cả lên. Ryu Minseok cũng không dám nói gì, còn tưởng thấy Moon Hyeonjoon về nó sẽ vui ra mặt, ai mà nghĩ bây giờ mặt nó lại trông khó ở như này.
Lại nói đến, Lee Minhyung ngày hôm qua đột nhiên đòi đổi phòng, một mực năn nỉ Ryu Minseok qua phòng mình ngủ với Choi Wooje để bản thân ở chung phòng với Moon Hyeonjoon.
"Làm sao thế?"
"Cũng không có gì, chỉ là... có tí chuyện muốn trao đổi với nó thôi, ở chung thì tiện hơn. Chỉ đổi mấy hôm thôi."
Choi Wooje đương nhiên không dám ý kiến, mà thật ra nó cũng chẳng muốn ý kiến. Từ sau lần nói chuyện ở phòng ăn, nó lúc nào cũng muốn làm thân với Ryu Minseok. Nhưng Ryu Minseok đối với nó hình như vẫn còn gượng gạo, hơn nữa mỗi lần nó ngồi cạnh Ryu Minseok đều bị Lee Minhyung cốc vào đầu rồi lôi ra.
Góc áo bị Choi Wooje vò nãy giờ đã nhàu nhĩ hết cả lên, Ryu Minseok không biết mình nên ngồi ở đây tiếp hay đi lên trên kia nữa.
"Hừ, bảo sao đòi đổi phòng. Khốn nạn, khốn nạn."
"Sao thế?"
"Không có gì cả."
Choi Wooje bực mình hừ một cái rồi đi một mạch lên trên tầng.
Ryu Minseok cũng đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
"Con mẹ nó, nhẹ thôi, đau."
"Cho mày chừa, này thì đòi trốn này."
Moon Hyeonjoon ngồi trên giường, ngoan ngoãn đưa lưng ra cho đứa bạn mình bôi thuốc. Chính anh cũng phải cảm thấy rùng mình trước cái cảnh tượng trước mặt. Hai thằng con trai ngày nào cũng mày mày tao tao kháy nhau từ sáng đến tối giờ lại hòa thuận như này. Lee Minhyung một tay cầm lọ thuốc, một tay cầm bông chấm vào mấy vết thương trên lưng của Moon Hyeonjoon, thỉnh thoảng lại ngứa tay dí mạnh một cái.
Choi Wooje đứng ngoài cửa hé vào trong, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Moon Hyeonjoon liền không bình tĩnh mà xông thẳng vào trong phòng.
Moon Hyeonjoon ngồi quay lưng ra ngoài, trên lưng chỗ nào cũng có vết xước, trông như là bị roi đánh, vẫn còn rỉ một chút máu, băng quấn vẫn còn rải rác trên mặt đất. Ống quần ban nãy giờ đã được xắn lên, để lộ hai chân quấn đầy băng trắng.
Lúc nãy Moon Hyeonjoon xuống xe, Choi Wooje đã thấy dáng vẻ của anh có chút lạ, sau đấy lại nhìn thấy Lee Minhyung đi ra, nhìn thì có vẻ là hai người đang khoác vai nhau bình thường, nhưng nhìn kĩ thì thấy Lee Minhyung đã cố đỡ Moon Hyeonjoon đi.
Lee Minhyung nghe tiếng động mạnh, vừa quay ra thì thấy Choi Wooje đứng nghệt ra bên cạnh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!