Chương 12: Thân Hay Là Không?

Ryu Minseok vốn đã thắc mắc từ lâu rốt cuộc mình thân với Moon Hyeonjoon hay là Lee Minhyung hơn.

Ryu Minseok ngày đầu gặp Moon Hyeonjoon đã thấy nó là một người bạn siêu ngầu, nhưng cũng rất trẻ con. 

Ryu Minseok gọi cậu xưng tớ liền bị nó đập vào lưng một cái.

"Cậu tớ cái đếch gì, nghe sến khiếp."

Ryu Minseok nửa đêm đói xuống phòng bếp ăn cũng bị Moon Hyeonjoon đi theo.

"Á đm hết cả hồn, mày đi theo tao làm gì?"

"Mày đóng cửa mạnh như thế tao có chết đâu mà không tỉnh. Ăn đi, tao cũng đói."

Ryu Minseok duo game với nó, muốn đi top thử một lần, Moon Hyeonjoon cũng ậm ờ, vừa farm xong đám quái trong rừng đã chạy luôn lên top rồi camp luôn ở đó.

Moon Hyeonjoon là người rủ Ryu Minseok chơi game kinh dị. Chơi đến khi hai đứa sợ đến co rúm cả người phải để Lee Sanghyeok vào tắt máy hộ mới dám mở mắt ra.

"Rảnh rỗi quá thì đi lau nhà đi."

"Không rảnh, không rảnh, em đi luyện tập bây giờ đây."

Lúc Ryu Minseok đang tự trách vì thua đáng tiếc thì Moon Hyeonjoon cũng ở bên cạnh an ủi. Dù em biết nó còn áp lực hơn em nhiều lần.

Nhưng người an ủi Ryu Minseok không phải chỉ có mình Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung. Ryu Minseok không biết rốt cuộc mình có thân với hắn không. Nếu như em có thể ở trước mặt người khác mạnh miệng nói đây là AD của em, rồi bày trò với hắn, thì khi chỉ có hai đứa ở riêng Ryu Minseok tuyệt nhiên không dám lên tiếng, căn bản là không biết nói gì.

Lúc trước khi gặp Bae Junsik, Ryu Minseok từng nói có thể share phòng với Lee Minhyung, nhưng mà bây giờ nghĩ kĩ hình như có vẻ không ổn lắm.

Không phải là không ổn theo nghĩa tiêu cực. Lee Minhyung tốt với Ryu Minseok lắm, chính em cũng phải thừa nhận như thế. Lúc đi ăn cũng là Lee Minhyung để ý em không gắp được mà gắp cho em, lúc bị vấp ngã cũng là Lee Minhyung đứng đằng sau kịp đỡ cho em, lúc bị mệt cũng Lee Minhyung là người đầu tiên phát hiện rồi hỏi em có mệt không. Ryu Minseok nhiều lúc cũng tự thắc mắc tại sao Lee Minhyung lại hiểu mình như thế.

Trước khi về T1 Kim Hyukkyu còn nói là Lee Minhyung thích em lắm.

"Ai cơ? Minhyung á?"

"Ờ, Gumayusi đó, chơi với em suốt còn gì."

"Bạn bè chơi với nhau có gì đâu, anh chẳng biết gì cả."

"Để xem ai mới là người không biết gì."

Ryu Minseok hồi đấy còn mạnh miệng bảo em đáng yêu như vậy đương nhiên được rất nhiều người thích rồi, lại còn hỏi thẳng Lee Minhyung có thích mình không.

"Minhyung, anh Hyukkyu bảo cậu thích mình đấy."

[Hả? Ai cơ? Anh Deft?]

"Đúng rồi, ngày nào ảnh cũng hỏi là cậu thích mình à mà sao cứ nhường mạng cho mình hoài vậy. Lúc đầu mình còn đánh anh ấy vì nói linh tinh, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mình đáng yêu như thế đương nhiên là cậu thích rồi, đúng không?"

[Ờ, rất thích.]

Nhưng để bây giờ bảo Ryu Minseok nói lại câu đấy thì có nhường cho nó mạng hay nhường nó chơi AD để đi SP nó cũng không bao giờ nói.

Ryu Minseok không hiểu sao bản thân mỗi lần nói chuyện với Lee Minhyung đều có cảm giác ngại. Em có thể ngồi đấu mắt cãi nhau với Moon Hyeonjoon hay Choi Wooje cả ngày cũng không sao, nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Lee Minhyung nói chuyện quá 3 giây.

Có lần Lee Minhyung với Ryu Minseok ở lại cùng bàn lại ván game. Lee Minhyung vừa feedback vừa nhìn Ryu Minseok.

"Nhìn đi đâu vậy?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!