Edit: KT_Ver
______________
Giữa tháng 10, giới giải trí bước vào "mùa thảm đỏ".
Nguyễn Nguyễn với tư cách là ngôi sao mới nổi lên nhanh chóng, dĩ nhiên là khách quý của các lễ trao giải, tầm nhìn xa và sự phối hợp của Điểm Tinh đều khá tốt, trước đó đã sớm đàm phán xong các hợp đồng đại diện thương hiệu để nhanh chóng bắt kịp, nâng mức độ nổi tiếng vốn đã tám mươi điểm lên một trăm hai mươi điểm, chỉ số WeChat và mức độ thảo luận vẫn ở mức cao.
Đồng thời, một số tài nguyên tiếp theo không quá bảo mật đã được tiết lộ cho các tài khoản marketing chuyên hóng hớt, Nguyễn Nguyễn trở thành "nữ minh tinh hai chữ" đầy triển vọng, cũng có người gọi nàng là "nữ minh tinh một chữ" rất đặc biệt.
Đây là chiếc thang mây có thể nhìn thấy được, phải giữ chặt những người đang quan sát, những người đang mua cổ phiếu, những người mới gia nhập fandom, niềm tin vào nghệ sĩ có thể chuyển hóa thành độ trung thành của người hâm mộ một cách thiết thực.
Cứ ba tháng một lần, đội ngũ sẽ cập nhật chân dung người hâm mộ của Nguyễn Nguyễn, dữ liệu trên PPT đối tác kinh doanh cũng được cập nhật thường xuyên hơn.
Nguyễn Nguyễn cảm nhận rất trực quan về những gì Thi Nhiên đã nói, bản thân nàng là một món hàng, là một nhãn mác, nàng không chỉ là Nguyễn Nguyễn, nàng là một đội ngũ, sự nổi tiếng không phải là ngẫu nhiên, mà là do những cô gái phía sau dày công tạo dựng, từ lâu đã dệt nên một mạng lưới trời, giờ đây từng cái một được thu hồi.
Chân dung người hâm mộ, đại diện thương hiệu, tài nguyên nền tảng, người đẩy hot search, ảnh chụp lén, thảm đỏ lễ trao giải... Những quân bài được nắm trong tay từ một năm trước lần lượt được đánh ra, đánh một cách có trật tự, đánh một cách đẹp mắt.
Khi "Nguyễn Nguyễn" dần trở thành một IP, Nguyễn Nguyễn đã thực hiện một cuộc "thoát xác" thần kỳ, nàng ngày càng biết cách giữ gìn bản thân, giống như quan sát dữ liệu, nàng cũng quan sát chính mình, đôi khi họp hành, nàng vừa nhìn PPT với hình ảnh bản thân đeo trang sức đắt tiền, bên cạnh là những dữ liệu kích động lòng người, còn tay nàng dính đầy bột mì, đang gói bánh chẻo cho Thi Nhiên.
Tuy nhiên, nàng không phải đột nhiên trưởng thành đến mức thành thạo như vậy.
Khi lại phải bước lên thảm đỏ, nàng vẫn hồi hộp, mấy đêm liền không ngủ được, nàng nói với Thi Nhiên, ban tổ chức đã cho nàng một vị trí rất tốt, xung quanh toàn là những người nổi tiếng, nàng lo lắng sẽ gặp rắc rối.
Hôm đó Nguyễn Nguyễn bị cắn lưỡi tỉnh dậy, nhíu mày vì đau.
Thi Nhiên bật đèn ngủ nhỏ, trong ánh sáng yếu ớt, đỡ cằm nàng, giúp nàng kiểm tra xem có bị cắn rách không. Kiểm tra xong, Thi Nhiên cúi đầu mút đầu lưỡi đỏ ửng của nàng, hàng mi lạnh lùng phe phẩy, nhưng động tác mấp máy môi lại rất dịu dàng.
Đôi khi Nguyễn Nguyễn cảm thấy, Thi Nhiên thực sự coi nàng như một chú mèo con, ánh mắt nhìn nàng như thể luôn muốn ôm nàng vào lòng.
Đặc biệt là khi nửa mê nửa tỉnh, cảm giác nương tựa lẫn nhau này càng mạnh mẽ hơn.
Nguyễn Nguyễn nâng mặt Thi Nhiên, cũng hôn cô một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, khi chóp mũi trao đổi hương thơm nhàn nhạt của hai người, nàng khàn giọng nói bên môi Thi Nhiên: "Hình như vẫn chưa xin lỗi chị."
"Hửm? Tại sao?" Thi Nhiên thì thầm, hơi thở phả vào cằm nàng.
"Gây họa ở tiệc từ thiện, khiến chị phải đi quay những thứ không thích.
"Mí mắt Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn cụp xuống, rất buồn bã. Thời gian trước nàng không nhắc đến chuyện này, cứ tưởng sau này cố gắng là được, nhưng khi thiệp mời dạ tiệc cuối năm được gửi đến, nàng vẫn có chút PTSD*.*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn."Nhớ em tại sao lại tham gia bữa tiệc từ thiện đó không?
"Thi Nhiên nhẹ giọng hỏi nàng. Hửm?"Em vốn không cần phải đi, chị bảo em đi, em vốn sẽ không trút giận theo cách này, chị đưa em đi giải khuây, em vốn không quen Gracia, chị đã giúp em xin thiệp mời."
Vậy nên…
"Vậy nên việc truy tìm nguồn gốc đúng sai là không có điểm dừng," Thi Nhiên điểm điểm cằm nàng, "Chị đề nghị bánh mì nhỏ hãy dùng suy nghĩ vào những việc có ý nghĩa hơn.
"Giống như việc Nguyễn Nguyễn cắn vào lưỡi lần này, nên trách hàm răng vô thức, hay trách người khiến nàng căng thẳng trong mơ đây? Nguyễn Nguyễn vuốt ve đuôi tóc buông xuống của Thi Nhiên:"Vậy nên, chị thực sự sẽ gọi em là bánh mì nhỏ khi chỉ có hai người."
Cô khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn có phần ngại ngùng.
"Ừm," Thi Nhiên dùng chóp mũi chạm vào má nàng, giọng nói như lông tơ, "Bánh mì nhỏ."
Sau tai Nguyễn Nguyễn nổi da gà, nghiêng đầu hôn lên cổ Thi Nhiên: "Vậy chị là rừng đen."
"Giống sao?"
"Giống, chị luôn mặc đồ đen. Lễ trao giải Weibo cũng chọn màu đen, phải không?"
Lễ trao giải Weibo năm nay, người cuối cùng xuất hiện chắc chắn vẫn là Thi Nhiên, cô mặc chiếc váy dài màu đen được cắt may như một chiếc bình hoa, phần eo đến hông được điểm xuyết những bông hoa trà vàng bạc xen kẽ, sương sớm được đính bằng kim cương vụn, bước đi như thể đang thu hồi mưa xuân về nhân gian.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!