Nam Gia về đến nhà đã là qua rạng sáng.
Trần Điền Điền nằm chờ trên chiếc sô pha cũ của cô mà ngủ quên mất, nghe thấy tiếng đập cửa mới mơ mơ màng màng đứng dậy ra mở cửa, ngáp một cái rồi hỏi cô: "Chuyện ở bệnh viện xử lý xong rồi hả?"
"Ừ. Cậu tắm rồi à?", cô nhìn thấy Trần Điền Điền đang mặc áo ngủ của mình.
"Tắm rồi, cậu cũng tắm rồi đi ngủ đi."
"Ừ. Cậu ngủ trước đi."
Nam Gia cởi quần áo, mặc mỗi bộ đồ lót đi vào phòng tắm để tẩy trang.
Nhà cô thuê thuộc một tứ hợp viện nằm trong ngõ, chủ nhà đã sửa chữa qua, đầy đủ trang thiết bị, nhưng điều kiện thì cũng chỉ tàm tạm, cửa sổ cong vênh, vòi hoa sen cũ kĩ, bồn cầu thì thường xuyên tắc.
Những thứ nhỏ nhặt này vẫn có thể chấp nhận được, chủ yếu là đã ở quen rồi, mà cô cũng thích sự tiện lợi khi sống ở khu này, thêm nữa là lại gần chỗ Giải Văn Sơn, có người nói chuyện, không phải cô độc. Bởi thế, từ sau khi tốt nghiệp, cô vẫn ở đây, chưa từng đổi chỗ.
Nam Gia cầm miếng bông thấm nước tẩy trang lau lên mắt, lại nghe thấy Trần Điền Điền gọi mình từ trong phòng ngủ: "Gia Gia, cậu có điện thoại này."
Nam Gia vứt miếng bông tẩy trang đi, rút khăn mặt lau qua quýt vài cái rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Pin điện thoại còn mỗi 5%, nhưng vẫn đang gắng gượng hoàn thành nốt nhiệm vụ sau cùng, Nam Gia nói: "Biết thế này tháng trước đã không thay điện thoại mới.". Chiếc điện thoại trước lúc còn 10% pin thỉnh thoảng sẽ tự động tắt máy.
"Gì cơ?"
"Không có gì.", Nam Gia chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi quẳng sang một bên, "Cậu ngủ đi."
"Ai gọi đấy?"
"Trịnh Hạn."
"Vẫn còn quấy rầy cậu à?"
"Ừ."
"Cậu từ chối hắn rồi cơ mà?"
"Nói nhẹ thì hắn giả ngu, nói nặng thì mình lại không dám, người có máu mặt như thế mình không chọc vào được, làm căng lên cuối cùng người xui xẻo vẫn là mình.", Nam Gia mới tẩy trang được một nửa, trên mặt dinh dính rất khó chịu, "Cậu mau ngủ đi, không cần để ý đến mình đâu."
Tẩy trang, tắm rửa xong, Nam Gia nằm xuống giường, mệt mỏi vô cùng mà lại chẳng hề buồn ngủ..
Trần Điền Điền nằm bên cạnh đã ngủ rất say rồi, thỉnh thoảnh đổi sang tư thế nằm ngửa, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Nam Gia đứng dậy, đi ra bậc thềm trước cửa hút một điếu thuốc.
Khoảnh sân vuông vắn, khoảng trời âm u, chỉ có một bóng đèn đường ở phía xa vượt qua bờ tường, phát ra một chấm sáng như đom đóm đêm.
***
Sáng hôm sau, Nam Gia không đánh thức Trần Điền Điền, do cô ngủ đến lúc tự tỉnh, dậy đi mua chút hoa quả, sau đó vào bệnh viện thăm Giải Văn Sơn.
Đến phòng bệnh, giường Giải Văn Sơn nằm đã trống không, cô gọi điện thoại thì mới biết ông được chuyển sang phòng VIP.
Nam Gia tìm tới phòng bệnh, Giải Văn Sơn mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam có kẻ sọc, ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt tiều tụy, nhưng tinh thần thì có vẻ vẫn rất ổn, đang giở cuốn sách Nam Gia mang đến cho ông.
Nam Gia hỏi ông: "Chú ăn sáng chưa?"
Giải Văn Sơn gập sách để sang bên cạnh, rồi cười bảo: "Ăn rồi."
"Y tá mang đến cho chú à?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!